CHƯƠNG 2: GIẾT EM ĐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giờ trôi qua, sự sống dường như chẳng còn nghĩa lý gì khi oxy trong phòng ngày càng bị ăn mòn. Mọi thứ đang dần cạn kiệt. Haruka loay hoay cố gắng để thở bằng miệng, tiết kiệm mọi thứ khí hô hấp chỉ vì muốn kéo dài thời gian. Hắn nhìn sang Haruki cũng chẳng khá hơn. Mỗi khắc trôi qua như báo sớm cho họ một án tù treo lơ lửng ngay trên đầu, chỉ cần xoay quả lắc thêm một chốc nữa, có lẽ hai đứa sẽ thật sự chết ngay tại căn phòng quỷ quái này.

"M-mẹ kiếp... Chẳng có nhẽ phải bán muối thật à..." - Anh ôm lấy yết hầu mình một cách đầy đau đớn, Haruki không nghĩ đến viễn cảnh mình sắp trải qua kiếp nạn sinh tử đời người sớm đến như thế.

"Hừm... Không..."

Trong cơn hoạn nạn và kiểu tâm thần vốn bất ổn định của chính mình, một suy tính bắt đầu manh nha xuất hiện nơi tiềm thức đen tối của Haruka. Hai người, một dao. Nó còn có thể là gì ngoài chuyện ấy nữa? Khi mọi thứ xung quanh đều bất khả xâm phạm, bị nhốt độc trong căn phòng tăm tối với một hung khí giết người. Cả đôi sắp lâm nguy và thời gian chỉ còn đếm được bằng phút. Không tài nào Haruka chấp nhận việc nằm chờ chết. Hắn phải thử dù có ra sao. Bằng mọi giá phải tìm lối thoát đến cùng.

Haruka huơ tay, cầm lưỡi dao lên không một chút do dự.

Haruki liếc sang phía hắn, anh đột dưng có một dự cảm không lành.

"Nii-san, giết em đi." - Haruka lia con dao về phía anh.

"M-mày điên à...?" - Anh từ chối động đậy, vẫn rất cố gắng để hít thở.

"Không hề, em nghĩ có lẽ đây sẽ là cách..."

"..."

"Nii-san nhìn xem, xung quanh không một thứ gì có thể chạm vào được. Một công cụ thi hành án tử và chỉ có duy nhất hai ta ở đây... Anh còn có thể nghĩ lảng sang một câu chuyện khác nữa sao?"

"M-mày nói có lý lắm nhưng tao thì không thể. Tao không thể... giết em trai của mình."

"Haruki, anh đừng tỏ ra kém cỏi nữa! Anh còn định vô dụng như thế đến bao giờ?"

Anh bất ngờ khi nghe được lời trách móc đanh thép đến từ Haruka. Một tên cuồng anh trai như hắn cũng có ngày thốt ra được những điều bất khả thi thế này à?

"Mày nói cái chết tiệt gì đấy?" - Haruki chồm lên như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, không hề lưu tâm đến việc tiết chế lại thể lực của bản thân mình.

Kể cả khi khóe mắt hắn có rờm rợm nước và thân tâm không muốn xổ ra những câu cay đắng nhiễu loạn.

Kể cả khi Haruka phải dối lòng.

"Nii-san, nếu chúng ta thử một lần sẽ có khả năng cứu sống được một trong hai. Ngộ nhỡ em không qua khỏi thì anh cũng phải tiếp tục được sống chứ. Anh phải sống cho em. Ta không thể chết mòn xương ở đây được, càng không thể chờ đợi thêm, thời gian sắp hết rồi."

"Đến giờ mày vẫn chưa hiểu à? Tao không thể sống vì mày được. Tao rất ghét mày, ngay từ khi còn là một đứa trẻ con. Mày vẫn không hiểu cái cảm giác tự ái đấy của tao sao? Tao phải sống trong cái bóng của mày suốt ngần ấy năm trời, ẩn ức tới mức không tài nào chịu được. Tao bức bối và muốn chà đạp mày, tao muốn mày biến ra khỏi cuộc sống của tao, mày có hiểu hay không? Mày vẫn chưa biết tao bị ám ảnh bởi hình bóng của mày đến thế nào à? Tao đã cố tình tránh mặt mày, tao không muốn nhìn thấy mày, vậy mà mày vẫn có thể vác mặt đến gặp tao cho bằng được. Tất cả là tại thằng khốn Tachibana chết tiệt, tao rất hận mày. Nên ngừng lại nhải và cút xa tao ra, hoặc mày có thể cầm dao giết tao luôn đi cũng được, tao không muốn sống để nhìn thấy mày thêm một lần nào nữa."

Haruki hét vào mặt hắn rất thô thiển. Giống như anh đang giãi bày nỗi lòng của mình vậy. Căn phòng trống trải đến mức có thể nghe vọng lại tiếng chửi rất liền mạch, còn Haruka, hắn chỉ biết ngồi đó như một thằng đần. Anh phản bác lại niềm hy vọng của hắn, bằng chính những mảnh ghép tuổi thơ vỡ nát của mình, kèm theo đó là sự đố kỵ không thể nào tránh khỏi. Chỉ vì ghen tuông, chỉ vì tự ti, chỉ vì mặc cảm mà anh đã đánh mất chính bản thân anh, bằng một cách quá dễ dàng. Giá như Haruki có thể bao dung hơn một chút, rộng lượng hơn một chút, mở lòng ra để Haruka bước tới.

Hắn muốn hiểu anh hơn.

Mọi chuyện sẽ không tệ đến thế.

Là ai từng nói câu từ không thể thay thế được ngàn vết kim đâm, là ai từng nói những liên kết bền chặt không thể nào phá vỡ.

Còn kinh hoàng hơn cả, rằng khi ở nơi này, mọi nỗi sợ của họ đều bị mổ xẻ một cách thật ác độc.

Ma quỷ đã sắp đặt con người đến với căn phòng "64648", điểm đến cuối để họ đối mặt với phần lương tâm thối nát nhất của bản thân.

Khi phải diện kiến cái chết cận kề bên vai, họ sẽ chọn gì? Hi sinh một mạng để cứu vớt người khác ư? Đó là Phật độ chúng sanh, không phải con người. Bản chất của con người là dục vọng, là nỗi sợ hãi - chung quy một dặm cũng chỉ được có thế. Ma quỷ không bao giờ ảo tưởng về phẩm giá cao quý của nhân loại, bởi vì chúng biết, sâu bên trong đó chính là...

Vòng lặp thời gian này, không gì khác, ngoài một thử thách rất cam go dành riêng cho Haruka. Liệu hắn có thực sự biết thế nào là "yêu"? Hay đó chỉ căn bản là những suy nghĩ ích kỷ, dục vọng muốn độc chiếm Haruki về cho riêng mình?

Ai cũng có cho mình câu trả lời.

Haruka biết luôn có một thứ tình yêu cấm kị nhen nhóm trong đầu hắn. Haruki là một tín ngưỡng mà hắn không thể ngừng sùng bái, như thể anh đã hóa phép cho hắn đến mức trở nên điên dại thế này. Kể cả trong lúc thời thế hoạn nạn nhất, cam go nhất; Haruka cũng chỉ muốn người ấy được bình an, muốn bảo vệ anh trước mọi giông tố cuộc đời. Giống như anh đã từng... Hắn chỉ muốn trả lại chừng ấy thôi. Vậy mà những lời từ biệt nào ngờ đâu lại đau đớn đến thế. Haruka cảm thấy bản thân tổn thương và bị đả kích vô cùng nặng nề. Hắn thật sự muốn giết Haruki.

Vậy thì cứ việc để con tim che mờ lý trí. Nhân loại là giống loài duy nhất sở hữu những xúc cảm buồn vui. Hãy để chúng lạm dụng nó thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro