Chương 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa, Ayano vẫn lặp lại công việc của ngày hôm qua và đến trường. Bây giờ là 7h05, cô đi đến bên tủ giày của mình, mở tủ ra, cô ngạc nhiên khi thấy một túi kẹo socola, cô nhìn khắp nơi, không thấy ai cả, cô lấy nó ra, tò mò về người tặng, cô muốn bỏ nhưng lại sợ phật lòng ngưòi tặng thì danh tiếng của cô sẽ bị giảm nên cô chỉ còn cách là bỏ vào trong cặp và ăn nó. Lúc này, Budo đang ở một góc nhìn Ayano bỏ túi kẹo vào cặp, anh không thể nào ngừng cười được, anh hân hoan, tim đập mạnh khi thấy cô chấp nhận nó. Anh lập tức chạy về phía CLB, nhanh chóng thay bộ võ phục và bắt đầu dọn dẹp CLB một chút, để chắc rằng cô sẽ không cảm thấy khó chịu. Ayano đến CLB, cô thấy anh đang khởi động, cô có chút bất ngờ vì thường 7h15 anh mới đến mà giờ đã thấy anh ở đây, cô nhìn điện thoại, hiện tại mới 7h10. Anh nhìn cô, cười.
- Aishi-chan, em đến sớm thế??
Ayano bối rối, nhìn hắn.
- À vâng, em muốn khởi động một chút!!
- Được! Vậy em thay đồ đi. Em đã ăn sáng gì chưa?? Lát tập xong em có muốn uống gì không??
Cô cảm thấy choáng váng trước hàng loạt câu hỏi của anh, nhưng có vẻ anh sẽ không buông tha cho cô ngay lúc này, cô nhanh chóng đi vào buồng để thay đồ. Budo nhìn, ánh mắt sắc bén, cười. Hiện tại chỉ có hai người, anh đang suy nghĩ gì đó.
/Budo Pov's/
Tôi tiếp cận em ấy từ đằng sau, vòng lấy tay ôm lấy em, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của em. Đừng chống cự, khi em chống cự tôi lại càng cảm thấy phấn khích, em thật nhỏ nhắn khi ở trong lòng tôi. Khuôn mặt em thật xinh đẹp nhưng tiết là lại vô hồn, bàn tay tôi lướt xuống eo nhỏ của em, môi đặt lên làn da mềm mại đó, để lại những dấu tích của tôi. Chiếm đoạt em, âm thầm, xâm chiếm, biến em thành của tôi. Nhấn chìm em trong tình yêu của tôi. Tôi khao khát em, ước mong được chiếm lấy em, khiến em phải ở bên tôi mãi mãi. Tôi yêu em, Ayano. Em mãi mãi là của tôi!!
/Budo Pov's end/
- Budo- senpai? Budo-Senpai??
Budo giật mình, hoàn hồn trở lại, cười.
- Hả? Hửm? Sao thế Ayano??
Ayano nhìn anh, không chút gợn sóng, chỉ.
- Mọi người đến đủ hết rồi ạ, và nãy giờ mọi người đã khởi động xong rồi ạ!
Anh chợt nhận ra bản thân đã mất tỉnh táo thế nào, vội gằng giọng, cười.
- Được rồi mọi người, chúng ta bắt đầu buổi tập luyện hôm nay nhé!!
CLB bắt đầu buổi luyện tập nhưng suốt cả buổi tập, ánh mắt của anh không thể nào dời ra khỏi người Ayano được. Dù các bài tập khá mệt nhưng cô lại khá nghiêm túc và không có dấu hiệu nào của sự mệt mỏi. Điều đó càng khiến anh bị thu hút hơn. Sau khi xong buổi tập, mọi người ai cũng dọn dẹp, thay đồ và trở về lớp. Ayano có chút kiệt sức, so với việc kéo xác đi từ tầng ba xuống khu đổ rác việc này có mệt hơn nữa. Nhưng cô nghĩ nếu như tập thế này cô có thể mang một cái xác đi dễ dàng hơn so với trước kia. Một cảm giác mát lạnh từ má truyền tới, cô giật mình, nhìn anh. Anh cười, đưa lon nước cho cô.
- Của em đây, uống đi! Cảm nhận thế nào??
- Em cảm ơn ạ... hmmm... không tệ lắm! Cảm ơn anh, Budo-senpai!
Cả hai cảm thấy có chút khó xử, anh vội lên tiếng.
- V-vậy em thay đồ đi, anh dọn dẹp chút rồi sẽ đi ngay!
Khi cô vừa uống xong lon nước, anh cầm đi cho cô, cô tưởng rằng anh chỉ giúp mình đi vứt rác nhưng cô đâu nghĩ là anh đem về nhà để trưng. Anh cười một cách biến thái, đã thế anh còn bỏ lon nước vào một túi zip trong suốt và bỏ vô cặp. Khi anh quay lại thì không thấy cô đâu, hụt hẫng nhưng anh cũng chả thể làm gì vì đã đến giờ vô lớp rồi. Anh cũng trở về lớp học, vừa vào lớp thì thấy thằng bạn thân đang bị một đống con gái bao vây, thậm chí còn có vài đứa làm xê dịch luôn cái bàn của anh. Budo nhíu mày, đi lại, gằng giọng.
- E hem, các em ơi, đã đến giờ vô lớp rồi đấy!!
Cả đám con gái nhìn Budo rồi nhìn đồng hồ chợt nhận ra, rối rít cảm ơn rồi tản ra về lớp. Budo nhìn Taro, anh vẫn chả thể hiểu tại sao cô lại thích Taro đến vậy. Taro nhìn Budo, cười.
- Cảm ơn mày nha, tao tưởng mình sẽ chết nghẹt mất!
- Mày có thể từ chối mà!!
Anh chỉnh lại bàn rồi ngồi vào, lấy sách vở ra.
- Mày biết mà, tao đâu thể từ chối người khác được, kỳ lắm! Với lại tao cũng không muốn mấy em ấy buồn!
- Chập, sao cũng được! Mà nghe nói thứ 4 tuần này thanh mai trúc mã của mày sẽ chuyển tới đây đúng không?
Taro nhìn Budo, ngạc nhiên.
- Sao mày biết??
- Bữa tao tới nhà mày chơi, vô tình nghe được!!
- Ừ, cậu ấy sẽ chuyển tới vào ngày mai!
- Tao hy vọng bạn mày sẽ bình yên!
- Hả? Ý mày là sao?
- Khộg có gì!
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết học đã bắt đầu. Taro vẫn còn đang bối rối trước lời chúc của Budo. Anh không biểu hiện, anh biết rằng cô gái đó sẽ không thể yên thân với Ayano.
-" Haizzzz, ai biểu anh yêu em quá chi Ayano!!"
Giờ nghỉ giải lao, Budo chạy đến lớp của Ayano, may mắn cô chưa đi, anh lao vào trước sự ngỡ ngàng của các học sinh khác, lại gần Ayano. Cô cũng bất ngờ trước hành động của anh, giật mình khi bị anh giam giữ, lối thoát của cô bị chặn bởi anh, cô bối rối.
- Budo- senpai??
- Em có muốn ăn trưa cùng anh không??
Budo cười, háo hức chờ đợi câu trả lời. Cô bối rối, chưa kịp nói thì anh đã tiếp thêm.
- Anh muốn giới thiệu em với bạn anh! Được chứ??
Cô ngay lập tức nhận lời mà không chần chừ, sau đó cô đi theo anh ra chỗ đài phun nước, nơi Taro đang ngồi. Trong khi đó mọi người trong lớp cô nhận ra và nghĩ rằng cô và anh đang hẹn hò với nhau và đồn thổi cho nhau nghe. Ayano hiện đang rất căng thẳng, vì hiện tại cô đang ngồi cạnh Taro- người mà cô ngày đêm thương nhớ, tim cô đập thình thịch, cố gắng trấn an bản thân. Còn Budo, ghen lồng ghen lộn, ghen với cả thế giới, ghen tới con kiến, con mèo, ghen tới cái đài phun nước và đặc biệt ghen gới thằng bạn thân, may cho Taro vì nếu không phải kế hoạch chinh phục Ayano của anh cần cậu làm bức bình phong, thì đừng có mơ mà anh cho cô ngồi cạnh cậu.MƠ ĐI NHÉ.
Anh đang muốn giết thằng bạn của mình tới nơi rồi nhưng phải tém tém lại, không là cô sẽ ghét anh mất. Budo nhìn bữa trưa của cô, có chút đơn sơ, chỉ là cơm trắng, mận chua và ít trứng cuộn. Anh xót xa, hèn gì trong cô gầy gò như thế. Anh cười, lay cô.
- Aishi-chan, nói A đi?~
Cô ngơ ngác nhưng cũng làm theo.
- Aaaa?? Mghh!!
Anh đút một miếng xúc xích vào miệng cô, cô đỏ bừng, tim đột nhiên trật nhịp, cô không hiểu tại sao khi anh làm vậy tim cô lại đập rất nhanh. Cô nhìn anh, thấy anh chỉ cười cười, mặt cô đỏ ửng cả lên, bối rối. Anh phì cười, mặt đỏ lên khi nhận ra bản thân vừa đút cho cô bằng đầu đũa mình đang dùng.
-" Cái này có tính là nụ hôn gián tiếp không ta??"
Taro nhìn cả hai, nhìn cái bầu không khí do Budo vô tình ( cố ý) thể hiện ra, khẳng định bản thân anh đang thích cô bé này. Taro nhìn thằng bạn mình.
-" Gòi mắc cái gì mày bắt tao ăn cơm cún??"
Budo nhìn lại, nhếch mép.
-" Tại tao thích, sẵn giới thiệu mày người tao thích, cấm mày lén phẽn, không tao đấm mày nhập viện!"
Taro bó tay với thằng bạn mình, ăn cơm trưa và cơm cún cùng lúc. Còn Ayano thì đã quá tải nên chỉ biết mặc cho anh làm gì thì làm. Khi cô hoàn hồn lại thì bản thân đã ở ngay trong lớp từ lúc nào. Cô có chút tò mò với việc anh làm cho cô.
-" Budo-senpai thật kì lạ!!"
Taro nhìn thằng bạn của mình cứ cười tủm tỉm như thằng hầm, đánh giá.
- Mày thích bé đó hả?
- Phải, bé đó xinh đúng không?? Tao thích em ấy, cực kỳ thích!!~
- Thế mày thả cơm tró trước mặt tao làm gì??
- Để đánh dấu đó! Mày mà lén phén với em ấy, tao sẽ đấm mày!
Taro chợt nhận ra Budo có gì rất khác với thường ngày nhưng cũng chỉ gật đầu, cậu cũng ngại đánh với anh, dù sao anh cũng  là chủ tịch của một CLB võ thuật mà, chả khôn ngoan tý nào khi cậu đi khiêu chiến với anh cả. Anh suy nghĩ, cười.
-" Đến lúc làm hy vọng của em ấy hạ xuống rồi!! Để khiến em ấy quên đi Taro!! Thậy mong chờ!!~"
------------Còn tiếp-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro