Chương 3: Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Budo đang lập kế hoạch để phá vỡ lòng tin của cô với Taro. Dựa vào thông tin mà Info-chan đưa thì anh chỉ cần tạo một cái gì đó để gây ấn tượng mạnh hơn so với việc mà Taro lúc trước làm cho cô. Anh nhếch mép, cười. Anh đã có hẳn một bảng kế hoạch để chinh phục cô, chiếm trọn trái tim cô.
- Ôi Ayano, xin hãy tha thứ cho anh! Cũng chỉ bởi vì anh quá yêu em, anh cực kỳ... thích em đến phát điên rồi!!~
Nhưng lần này anh phải thay đổi kế hoạch một chút vì có một tên dám tiếp cận Ayano của anh. Hắn ta liên tục kéo tóc cô thậm chí còn hất nước bẩn vào người cô. Budo thấy hết tất cả, đôi mắt đen nhìn hắn, âm thầm ghi nhớ. Ayano nhìn cơ thể ướt sũng, cô không biết bản thân phải làm gì bây giờ, đột nhiên một chiếc áo trùm lên người cô, che đi bộ dạng của cô lúc này. Cô ngẩn đầu lên, là Budo.
- Budo-senpai!!
Budo cười, anh dùng áo khoác để giúp cô che đi chiếc áo ướt sũng. Anh không muốn có ai khác ngoài anh nhìn thấy bộ dạng này của cô cả.
- Để anh dẫn em đến phòng tắm!!
Ayano đỏ mặt, gật.
-Cảm ơn anh!
Lại thế rồi, tim cô đập nhanh mỗi lần ở cạnh Budo, giống như lúc ở cạnh Taro vậy nhưng lần này nó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh dẫn cô đến trước cửa phòng tắm, đỏ mặt, có chút lúng túng.
- Em... em cứ vào tắm và thay đồ đi, anh... anh đi giải quyết nhiệm vụ cô giao đã!!
Budo xấu hổ, bỏ chạy, nếu mà còn đứng lâu hơn nữa, thề với chúa, tim anh sẽ nổ tung mất. Ayano nhìn, lúc này cô không khỏi phì cười rồi đi vào trong để tắm rửa và thay bộ đồng phục khác. Trong lúc đó, anh đi tìm kẻ mà đã. Bắt nạt cô, anh nhắn cho Info-chan gửi cho bản thân một bộ đồng phục dự phòng. Đổi lại anh sẽ gửi cho cô một thông tin mật thiết về Hội Học Sinh. Trong khi đợi Info-chan gửi đồ, anh đi lấy vũ khí và một cái bọc đen để đựng xác, anh chả muốn bị chú ý đâu. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, chỉnh lại dây đeo trán, anh bắt đầu tìm kẻ đã làm tổn thương cô. Sau khi hẹn hắn ra đuoejc chỗ khuất, không nhân nhượng anh giữ chặt và đâm dao vào cổ hắn, máu bắn lên người anh, vì cắt vào động mạch chủ mà máu không ngừng phun ra, tên kia dù muốn hét cũng không được vì miệng hắn đã bị anh bịt chặt, cứ thế hắn chết vì mất máu. Budo tặc lưỡi, chán ghét khi bản thân bị dính máu, lấy bọc đen, bọc cái xác lại, sau đó anh dọn dẹp vũng máu. Anh chế một thau nước, đổ vài giọt Hydrogen peroxide vào sau đó lau xung quanh, chắc rằng bản thân không để sót lại bất cứ dấu vết nào. Sau khi xong anh mang cái bọc xác đi đến lò đốt, khởi động lò đốt và vứt cái bọc xác vào, phi tang chứng cứ. Budo nhìn chiếc lò đang hoạt động, môi không thể nào mà ngừng nở một nụ cười quỷ dị. Anh cười lớn, cô trấn tĩnh bản thân lại trước khi đi tắm và thay đồng phục mới. Sau khi xong, anh quay lại kế hoạch của mình. Đầu tiên, anh cần phải gây ấn tượng với cô. Anh nhờ Info- chan quan sát Ayano, để đảm bảo rằng anh sẽ canh đúng thời gian. Khi cô bước lên cầu thang, không chú ý và đụng trúng anh, cô bất ngờ, nhắm mắt chặt lại, nghĩ rằng bản thân sẽ ngã đau nhưng sau một lúc lại không thấy động tĩnh gì, khi mở mắt ra thấy khuôn mặt anh phóng đại trước mắt, mặt cô lập tức đỏ bừng, tim đập mạnh. Budo cười, hai tay hắn ôm chặt lấy cô, kéo cô sát lại gần mình, nói nhỏ.
- Em không sao chứ?? Vừa rồi nguy hiểm quá!!
Ayano xấu hổ, tim cô sắp nổ tung tới nơi rồi, cô khó xử, nắm chặt váy.
- Dạ vâng... em... em không sao, cảm ơn anh, Budo-Senpai!!
Anh cười, thả cô ra, xoa đầu cô.
- Em không sao là tốt rồi! Có cần đến phòng y tế không??
Cô đỏ mặt, lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi. Tim cô cảm thấy rộn ràng khi ở cạnh anh, cảm xúc mạnh mẽ hơn khi cô ở bên Taro-Senpai nữa. Cô bối rối, tự hỏi rằng có phải cô đã thích Budo giống như cái cách cô thích Taro không. Nhưng cô không muốn phản bội Taro, cô yêu anh, chắc chắn là vậy. Nhưng cô chợt nhận ra bản thân cô không có cơ hội khi cô thấy Osana- thanh mai trúc mã của Taro chuyển đến. Cô gái đó có mái tóc cam tuyệt đẹp cùng cơ thể hoàn hảo, khác so với cô. Cô ấy còn thân thiết với Taro nữa. Cô muốn giết Osana, cô ghét cay ghét đắng cô ấy nhưng cô không thể, vì mọi kế hoạch của cô dường như bị ai đó can thiệp khi cô muốn hạ sát Osana, Ayano tặc lưỡi, nóng lòng. Cô muốn tìm ra kẻ phá rối mình nhưng không thể. Cô hầu như không có cơ hội để giết Osana. Nhưng rồi cô cũng có cơ hội. Ayano hẹn Osana lên sân thương, trong lúc Osana mất cảnh giác, cô dùng dây điện lấy được từ CLB vật lý, siết chặt lấy cổ của Osana. Sợi dây càng lúc càng chặt hơn, hô hấp của cô ấy cũng càng trở nên khó khăn. Lúc này, Ayano tưởng rằng mọi thứ đã hoàn thành thì một lực mạnh đẩy cô sang một bên, Cô rít lên đau đớn. Cô nhìn người vừa đẩy mình, sợ hãi, khuôn mặt cô tái mép. Là Taro. Taro ôm lấy Osana, lo lắng, rồi nhìn Ayano một cách đầy tức giận.
- Cô đang làm cái gì vậy hả?? Tại sao lại làm vậy??
Cô hoảng sợ, run rẩy, cố giải thích.
- K...không Senpai, làm ơn, hãy nghe em giải thích!!
- Giải thích?? Cô tính giải thích thế nào? Chính mắt tôi đã thấy cô cố ý giết Osana, tại sao lại làm thế?? Cô chả khác nào một con quái vật cả, tôi sẽ báo cáo chuyện này với giáo viên, cô chờ mà chịu phạt đi!!!
Taro hét thẳng vào mặt Ayano rồi bế Osana đi, cô suy sụp, tất cả mọi thứ mà cô làm trước giờ đổ sông đổ biển, cơ thể nhỏ bé run rẩy, cô rơi lệ, không khống chế được bản thân. Tiếng khóc ai oán vang cả một trời tĩnh lặng. Kẻ chủ mưu bước ra, lại gần Ayano, anh quỳ xuống, đưa tay ra.
- Ayano- chan! Em không sao chứ?? Sao lại khóc thế??
Ayano ngẩn đầu lên, là Budo, những lúc quan trọng nhất anh luôn xuất hiện bên cô, giống như vị thần hộ mạng vậy, anh dịu dàng, ân cần với cô, khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Ayano không kiềm chế được nữa mà khóc lớn hơn, Budo ôm cô vào lòng, vỗ về, anh vui sướng, cố gắng kìm chế sự hưng phấn của mình. Phải, chính anh là kẻ đã báo cho Taro biết và lên sân thượng, chính anh là kẻ đã phá hoại kế hoạch giết Osana của cô, cũng chính anh để cho Taro biết được cô là người như thế nào. Cô khóc trong lòng anh, khóc nhiều đến mức đôi mắt đã đỏ hoe, sống mũi cay, sụt sịt. Anh vẫn ở đó vỗ về cô, tạo cảm giác tin tưởng. Nhìn cô ngủ thiếp đi trong lòng mình, anh không khỏi hưng phấn, xoa khuôn mặt bầu bĩnh của cô, anh vuốt ve, hôn lên trán cô.
- Ayano, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em!! Dù ở đâu, anh sec ở bên em... hah...haha...HAHAHA!! CUỐI CÙNG... CUỐI CÙNG THÌ... EM ĐÃ THUỘC VỀ ANH!!~
Budo cười một cách điên dại, ôm chặt Ayano, vui sướng. Anh bế cô lên, rời đi, không quên mang theo chứng cứ để tránh cô bị cảnh sát điều tra. Taro kể lại với giáo viên và cảnh sát mọi chuyện nhưng vì không có chứng cứ nên vụ án dần trở nên mờ mịt và phải đóng hồ sơ. Taro và Osana đã chuyển trường sau vụ đó. Ayano trống rỗng, cô ngồi ngay hàng ghế góc vườn của CLB vườn, trầm lặng. Cô mất đi cảm xúc, trống rỗng, trở về như trước kia, đột nhiên một cảm giác mát lạnh từ má truyền tới, cô giật mình, ngẩn đầu lên là Budo, anh cười, đưa lon nước cho cô.
- Trông em có vẻ không khỏe! Sao thế? Buồn phiền gì sao??
Lúc này trái tim cô trở nên rộn ràng, nó đập mạnh mỗi khi anh lại gần, giống như cảm xúc của cô giành cho Taro vậy, cô nghĩ... có lẽ... cô thật sự yêu Budo hơn Taro. Ayano đỏ mặt, nhận lấy lon nước, xấu hổ.
- Không ạ! Em cảm ơn, Budo-senpai!!
Budo cười, uống lon nước, đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Ayano.
- Không có gì!!~
Cuối cùng thì... Ayano cũng thuộc về anh, thật đáng mong chờ vào tương lai.
---------CÒN TIẾP------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro