Chương 4: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Ayano cảm thấ bản thân mình rất kì lạ mỗi khi ở gần Budo, nó giống như kiểu cô thích Taro trước đây vậy, điên cuồng. Cô đang sinh hoạt cùng CLB, sau tất cả mọi chuyện, cuộc sống cô quay lại như những tháng ngày tẻ nhạt trước đây nhưng... có sự thay đổi. Anh dành thời gian cho cô, thậm chí còn có những hàng động thân mật hơn, đôi khi có những lúc tưởng chừng như cả hai sắp tiến xa hơn thì anh luôn dừng lại ở một khoảng khắc nào đó. Ayano xấu hổ, cô không biết anh làm thể để làm gì, cứ như thể anh đang trêu đùa trái tim cô vậy. Giờ ăn trưa, anh và cô cùng ngồi ăn ngay Thiền viện, Budo vui vẻ, đút đồ ăn cho cô.
- Ayano- chan, Ah đi!!~
Cô nhìn anh, đỏ mặt, đành làm theo, há miệng ra ăn. Anh cười, đút cho cô, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào cô, cúi xuống. Cô giật mình, mặt đỏ ửng, tim cô đập mạnh, khi cả hai gần như hôn nhau thì anh dùng tay lấy hạt cơm trên mép miệng của cô.
- Em bị dính này!!
Ayano xấu hổ, vội dọn dẹp, đứng dậy và bỏ đi. Anh nhìn bóng lưng cô khuất dạng, cười, liếm hạt cơm trên tay.
- Thật ngọt!!~
Hôm nay là đến phiên Ayano trực lớp, cô lau bảng, vì chiều cao có hạn nên không thể với tới được phần chữ viết trên cao, sau vài lần nhảy thất bại, cô quyết định đi lấy ghế đứng lên lau cho lành thì một bàn tay nắm lấy khăn lau bảng, lau giúp cô. Cô ngẩn đầu lên, đỏ mặt, là anh.
- Budo-senpai, hôm nay không phải giờ này CLB đang hoạt động sao ạ??
Anh cười, lau giúp cô.
- Không, bữa nay anh cho CLB nghỉ một hôm! Để anh giúp em nhé?
Cô không nói gì, đỏ mặt, khẽ gật rồi tiếp tục công việc của mình. Anh cười, giúp cô dọn dẹp. Sau khi chắc rằng mọi thứ đã xong xuôi, cả hai cùng đi về. Anh dẫn cô ra bãi đỗ xe, lấy chiếc xe đạp của mình, cười.
- Lên đi, anh chở về!!
Ayano nhìn, có chút bối rối.
- Thôi ạ, em tự về cũng được!
- Lên xe đi mà!~ không là anh ăn vạ đó!
Bói là làm, Budo lập tức gác chân chống xe xuống, nằm xuống đất ăn vạ.
- Ứ chịu đâu, lên xe đi lên xe đi... anh muốn chở em về mà...lên xe đi mà!!!
Ayano đỏ mặt, một số học sinh mới hoạt động xong CLB về thấy cả hai như thế bàn táb. Cô xấu hổ, vội đỡ anh dậy.
- Được rồi, được rồi!! Anh đứng dậy đi, mọi người nhìn kìa!!
Budo cười, lập tức đứng dậy, nhanh chóng leo lên xe, cười.
- Ngồi đi!!
Cô ngồi đằng sau anh, đỏ mặt. Anh vui vẻ đạp xe chở cô về. Ánh hoàng hôn chiếu rọi trên từng lá cây, cô ôm lấy hông anh, đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc nhưng lần này nó lại rất đẹp. Anh cảm nhận được cánh tay nhỏ bé của cô ôm lấy hông mình, bám chặt để không té, anh không khỏi hưng phấn, cố gắng trấn tĩnh bản thân để không nhân cơ hội mà làm bậy với cô.
Budo ngân nga hát, một bài ca yêu đời. Ayano không nói gì, chỉ lắng nghe anh hát suốt cả quãng đường, cô chỉ mong nó có thể kéo dài thêm chút, một chút nữa, để cô có thể xác định được rằng là cô đã yêu anh, yêu anh như cái cách mà yêu Taro vậy. Trái tim cô loạn nhịp trước anh như sự cứu rỗi cho con người cô. Chiếc xe đạp dần chậm lại, nó duèng trước nhà của cô. Ayano bước xuống xe, đỏ mặt.
- Cảm ơn anh, Budo-senpai!!
Budo cười, nhìn cô, ánh mắt ẩn ý, xoa má cô.
- Vậy... em không tính trả công cho anh sao?? Dù sao anh cũng đã mất công chở em về mà!~
Cô khó hiểu nhìn anh, trong phút chốc, mọi thứ gần như bất động, ánh hoàng hôn chiếu rọi nhuôm sắc cam cho bầu trời. Cô đỏ bững, môi có chút tê dại. Anh cười, xoa đầu cô.
- Anh về đây!~
Anh ung dung đạp xe đi về, để lại cô đứng đơ trước cửa nhà. Cô xấu hổ, vội đi vào nhà, đóng cửa lại, chạy lên phòng, nằm trên giưỡng chùm kín.
- " c...cái...cái gì vậy chứ? Anh ấy mới hôn mình sao? Là mới hôn mình?!? Ahhhh, Budo-senpai là đồ ngốc!!!"
Cô xấu hổ, nằm lăn lộn trên giường. Budo lúc này vừa mới tắm xong, trên bàn là những cái máy quay lén mini, anh cười, nhìn chúng.
- Thật mong chờ, nữ hoàng của tôi!!~
Sáng hôm sau, Budo đến nhà của Ayano. Lúc này, cô đang bệnh, nằm trên giường. Không hiểu tại sao lại đột ngột bệnh như thế. Cả người cô khó chịu, nóng bức, sốt cao. Anh chờ lâu mà không thấy cô ra, liền mặt dày chống xe xuống, gõ cửa nhà cô.
- Ayano-chan!!~ Em có ở nhà không?
Không có tiếng hồi âm, Budo liền thử vặn tay nắm cửa, trong khi đó miệng vẫn gọi.
- Ayano-chan??~ Dậy đi học nào!!~" Cửa khóa!!"
Anh lấy trong túi ra một cách kẹp tóc, sau đó bắt đầu phá khóa nhà cô và bước vào, anh mỉm cười.
- Xin lỗi đã làm phiền!
Khi vừa vào lập tức đi đến phòng của cô, đi vào thấy cô nằm yên, khuôn mặt đỏ ửng, thở hổn hển, mồ hôi chảy như mưa. Ayano mơ màng, nhìn.
- Ai vậy...khụ??
Budo đau lòng, lại gần, xoa đầu cô.
- Chà, em bệnh rồi, để anh chăm sóc em nhé!! Anh sẽ gọi điện với giáo viên, em có số của cô ấy không??
Ayano gật, để Budo lấy điện thoại mình gọi cho giáo viên. Anh nhìn cười, sau khi xin phép thì kiểm tra điện thoại cô, xóa hết những bức hình của Taro trước đây, thay vào đó là hình của mình và cài đặt thiết bị định vị lên điện thoại của cô. Sau khi xong thì đặt điện thoại xuống bên cạnh giường cô, đi nấu cháo cho cô ăn. Thú thật anh không có hứng thú với việc này lắm nhưng vì cô anh đã mất 5 tháng, dưới sự huấn luyện của Mama đại nhân để học nấu những món cơ bản. Chỉ đơn giản anh muốn nấu cho cô ăn những món ăn anh nấu. Budo ngân nga, vui vẻ, nấu một nồi cháo cho cô. Dù hơi thất lễ nhưng anh không thể để tình yêu của mình đói được. Sau khi nấu xong, anh mang lên cho cô. Budo đặt mâm cháo xuống đầu tủ giuòng của cô, ngồi xuống, vỗ nhẹ.
- Ayano-chan, dậy ăn nào!!~
Ayano mệt mỏi, đôi mắt nhìn anh, ngồi dậy, anh đỏ mặt, xém nữa là cương rồi. Cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen, xõa, ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt thì ửng hồng, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo hai dây màu xanh. Budo bối rối, vội lấy tô cháo, đưa cho cô.
- Anh... anh có nấu cháo cho em nè, mau ăn đi!!
Ayano nhận nhưng không có chút sức lực, anh thấy thế chỉ đành kìm chế mà đút cho cô. Thổi nguội từng muỗng một, mặt anh đỏ hết cả lên khi thấy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô há ra ăn từng muỗng cháo do anh đút. Trái tim anh đập mạnh như muốn nổ tung tới nơi. Sau khi cho cô ăn xong, anh mới thở phào nhẹ nhõm, hôn trán cô, cười.
- Được rồi, ngủ đi!! Anh đi mua thuốc rồi quay lại!
Ayano ngoan ngoãn, nằm ngủ. Budo đi ra, gục xuống, vò đầu mình, xấu hổ.
- Chết tiệt, nếu ở lại thêm nữa chắc mình không kiềm chế được mất! Ayano, em đợi đấy!!~
-----------CÒN TIẾP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro