Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh - bệnh viện Hải Châu 22 giờ tối.

"Thất Nhan Nhan, mau đem hồ sơ bệnh nhân tâm thần cho bác sĩ Hoa mau lên!"

"Được" - tiếng của Thất Nhan Nhan khẽ vang.

Thất Nhan Nhan là nữ bác sĩ chuyên khoa tâm lý, đối với một nữ nhân mà nói thì công việc này chính là sự thách thức kinh ngạc. Mỗi bác sĩ phải có tâm lí vững vàng để đối mặt với những bệnh nhân có thể gây tổn thương cho họ.

Thất Nhan Nhan cũng thế, có điều đặc biệt hơn chính là mọi người trong bệnh viện đều khâm phục về khả năng thuyết phục của Thất Nhan Nhan, chỉ cần cho bệnh nhân tiếp xúc với Thất Nhan Nhan tầm hai ba lần thì bọn họ sẽ đều quen thuộc Thất Nhan Nhan đến lạ kì.

Dù có hỏi Thất Nhan Nhan như thế nào cô ấy cũng đều trả lời Thiên cơ bất khả lộ. Đành ra mọi người cũng không muốn ảnh hưởng đến sự riêng tư của cô ấy.

Cũng giống như bao ngày khác. Thất Nhan Nhan đều phải đem tập hồ sơ đưa cho bác sĩ Hoa sau đó sẽ đi thăm các bệnh nhân ở phòng 000, nơi được coi là địa bàn của bệnh nhân tâm thần.

Thất Nhan Nhan vào phòng vệ sinh rửa mặt, đôi mắt màu xám tro được giấu sau cặp kính đen, mái tóc nâu hạt dẻ xoã dài được cô dùng một dây thun cột cao theo kiểu đuôi ngựa. Khoác trên người bộ áo blouse trắng kiểu bác sĩ Thất Nhan Nhan dùng khăn lau tay đang ướt rồi ra khỏi phòng.

Một cô gái tóc xoăn bước đến gần Thất Nhan Nhan cười khinh bỉ.

- Nhìn ai đang cố vẻ thanh cao đây? Một đứa cô nhi dơ bẩn như mày đáng lí ra phải ở cái nơi xó xỉ như cô nhi viện chứ? Sao lại ở đây hả MỘT KẺ TÂM THẦN?

Ả ta cười khúch khích nhìn Thất Nhan nhan.

Thất Nhan Nhan nhíu mày, ả điên này đang sủa gì vậy? Hình như đây chẳng phải là Hiển Y sao? Một đứa cô nhi bị chính mẹ mình bỏ rơi.

Một ả dâm nữ muốn trở thành phu nhân của một gia đình giàu có, bất chấp đi làm tiểu tam phá huỷ mái ấm người khác.

Cao cả làm sao...

Nhìn cái bụng hơi nhô, khuôn mặt đắc ý của ả ta cô liền biết được sự tình rồi...

Ả ta xoay lưng đi huýt vào vai Thất Nhan Nhan một cái rồi xoa bụng bước đi.

Thất Nhan Nhan nắm chặt tay ngăn đi kìm chế giết người, từng tế bào trong cơ thể cô đang sôi sục đến mức mãnh liệt.

"Cộp..."

"Cộp..."

Tiếng giày cao gót vang vọng cả khu hành lang tĩnh lặng khiến có chút quỷ dị. Nhưng điều đó là gì với một người có sở thích kinh dị như Thất Nhan Nhan?

Thất Nhan Nhan từ nhỏ là một cô nhi, tính cách có chút lập dị. Bình thường Thất Nhan Nhan đều rất hay ngồi góc xó tường nào đó rồi tự nói chuyện khiến cho vài đứa trẻ xung quanh khá e sợ. Bác sĩ nói do cô bị ám ảnh tâm lí khiến cho tính cách của cô bị ảnh hưởng.

Cho nên từ đó Thất Nhan Nhan đã sinh ra niềm đam mê với nghề bác sĩ khoa tâm thần. Lúc đầu những người trong bệnh viện rất ngạc nhiên khi cô tham gia công việc nguy hiểm, mặc dù trong hồ sơ ghi Thất Nhan Nhan có số điểm thi và kinh nghiệm cao nhất toàn trường Harvard khoa bác sĩ.

Khi được chuyển đến bệnh viện Hải Châu mọi người đều khá hâm mộ Thất Nhan Nhan nhưng cũng có một số người nghĩ rằng cô dựa vào nhan sắc để đậu kì thi.

Cô không phải là kẻ hẹp hòi, cũng không phải là kẻ quan tâm đến lời những người chỉ được cái miệng mà năng lực thì là số 0 tròn trĩnh.

Bước đến căn phòng Thất Nhan Nhan dùng một chìa khoá đã gỉ sét, nhẹ nhàng ấn về ổ khoá mở ra.

"Két!"

Đôi mắt xám tro liếc nhìn xung quanh, Thất Nhan Nhan tiến đến chiếc giường bị cào xé đến rách nát, những mảnh thuỷ tinh rơi lung tung khắp sàn nhà, những bức tường màu xanh bị những nét vẽ kinh dị nổi bật.

Thầm thở dài Thất Nhan Nhan tiến đến một cái tủ màu nâu làm từ gỗ thông, cánh cửa khép hờ. Tháo mắt kính màu đen xuống, Thất Nhan Nhan dùng lực mở hai cánh cửa tủ.

- Anh lại trốn vào đây để ngủ rồi sao, Tom Briany?

Tom Briany, con trai của tỷ phú dầu mỏ. Hắn ta là đứa con cưng của gia đình tỷ phú Briany nhưng lại bị mắc phải một căn bệnh tâm lí gọi là Appropriately - căn bệnh chiếm đoạt. Nó khá giống với Yandere một căn bệnh chiếm hữu người mà họ yêu đến mức giết những người khác để chứng tỏ tình yêu của họ.

Điểm khác nhau chính là Appropriately thuộc loại căn bệnh tra tấn chiếm đoạt. Họ sợ hãi những người xung quanh ghét tiếp xúc với người ngoài và sẽ trở nên khát máu nếu có người cố ý tiếp cận, nhưng cũng có vài trường hợp đặc biệt bọn họ có thể xử sự giống một người bình thường, tiếp xúc và có thể đứng xung quanh mọi người.

Ai thuộc dạng này rất khó mà phát hiện được căn bệnh, điểm yếu của người thuộc trường hợp hai đó là khi nhìn thấy máu hay những vết thương bọn họ sẽ bộc lộ ra tính cách tra tấn người khác.

Hiển nhiên đối với những người quan trọng thì họ sẽ tra tấn nhẹ nhàng hơn thôi!

Mà Tom thì lại thuộc hai loại, không thể nào xác định được hắn.

Tom Briany mở mắt nhìn cô gái trước mặt, đó là Thất Nhan Nhan. Hắn liền giơ tay kéo Thất Nhan Nhan vào người hắn, cái đầu đặt vào hõm cổ của cô.

- Anh rất nhớ em...

Thất Nhan Nhan khẽ luồn tay vào mái tóc vàng hoe của hắn mà vuốt, cả người mềm nhũn dựa vào hắn.

- Anh học ở đâu ra cách nói này vậy?

Tom khẽ bật cười, hắn không ngờ cô lại quá sắt đá đi. Nhưng sắt đá thì sao chứ? Người hắn yêu thương bảo hộ thì nên như thế mới ngăn được bọn ruồi muỗi.

- Người em lưu mùi của con ả điếm tóc xoăn kia rồi?

Tom nhíu mày dùng một chiếc khăn trắng khử trùng mùi hương nước hoa nồng nặc rồi vứt ra khỏi cửa sổ.

Thất Nhan Nhan nghi hoặc, làm sao hắn biết được?

....

Thất Nhan Nhan vươn vai thức dậy, khẽ ngáp một hơi dài. Liếc sang người con trai bên cạnh Thất Nhan Nhan liền giật mình.

Tại sao hắn lại nằm bên cô? Hơn nữa cả cơ thể hắn còn mặc đồ...

Kyaa!!

Khuôn mặt của Thất Nhan Nhan liền nhanh chóng đỏ hết cả mặt, cô vỗ mặt rồi nhẹ nhàng gấp chăn rồi bước đi đến căn phòng vệ sinh, không để ý đến đôi môi của Tom khẽ nhếch lên.

Thất Nhan Nhan sau khi sửa soạn đồ xong liền lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn. Thất Nhan Nhan bước ra thấy người trên giường có vẻ chưa tỉnh ngủ nhanh chóng bước ra khỏi cửa rồi khoá lại.

Hít một ngụm hơi lạnh, Thất Nhan Nhan bước đến căn phòng để đồ rồi hướng về phía cửa.

Rốt cuộc tại sao cô lại nằm trên giường với hắn ta cơ chứ? Lại không thể nào nhớ được tình huống sau khi cô bước vào phòng Tom...

Lướt điện thoại trên màn hình hiện ra một số điện thoại lạ? Thất Nhan Nhan tìm một góc vắng vẻ rồi gọi điện, chỉ nghe được tiếng nhạc rất quen thuộc.

Reng ————!

- Nhan Nhan...?

Giọng nói của một người đàn ông cất lên, Thất Nhan Nhan theo bản năng liền kinh sợ.

Cư nhiên đây là giọng nói của kẻ đã suýt cưỡng hiếp cô!

Bản năng trong lòng sợ hãi đến cực độ, Thất Nhan Nhan lập tức tắt máy lấy thẻ sim ra.

Cô tắt nguồn điện thoại rồi ra sảnh bệnh viện nhờ cô bé tên Ly xin nghỉ một ngày, cô bé không nghi ngờ đến vẻ mặt hoảng hốt của cô mà đồng ý xin phép giùm.

Trước khi đi cô liền đưa cho cô bé một chiếc vòng cổ đánh số dặn dò đưa cho Tom - bệnh nhân ở căn phòng 000. Lúc đầu nghe đến đây cô bé tỏ ra khá sợ hãi nhưng lại thấy ánh mắt cầu xin của Thất Nhan Nhan liền lưỡng lự đồng ý.

Đúng là Tom tiếng xấu đồn xa mà...

Nhanh chân cô ra ngoài bãi gửi xe chạy đến khu chung cư rồi thở phào nhẹ nhõm

- Cuối cùng cũng về nhà

Cô bấm mật mã rồi mở cửa bước vào, vừa mới cởi áo khoác lên ghế sofa liền nghe một giọng nói trầm khàn khàn quen thuộc của đàn ông.

- Em về rồi?

- Anh..!!!

Thất Nhan Nhan co rút quay lưng lại nhìn, chỉ thấy một cặp mắt sắc bén hổ phách, mái tóc đen được cắt gọn, khuôn mặt đẹp đến mức ganh tị, chính là gọi hồng nhan hoạ thuỷ, khí chất bá đạo lạnh lùng khiến người khác phải áp lực.

Chỉ tiếc hắn chính là kẻ suýt cưỡng hiếp cô! Cái ngày tồi tệ khi ấy!!

Du Thần nhìn mèo con của mình liền bất giác mỉm cười, đôi mắt đầy tia sủng nịnh.

- Chạy trốn khỏi tôi 2 năm trời xem ra em sống tốt lắm nhỉ?

Hắn cầm mái tóc mềm mượt kia tuỳ tiện vén qua tai Thất Nhan Nhan, từ từ áp cô về phía tường cả cơ thể to lớn đủ bao trọn cô.

- Du Thần, anh đến đây làm gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro