Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Nhan Nhan trong tư thế phòng bị, đôi mắt vì sợ hãi mà chớp liên tục, Du Thần đứng phía trước không khỏi hài lòng.

- Em vẫn giữ thói quen chớp mắt nhiều lần nhỉ?

Du Thần vươn tay chạm vào mắt Thất Nhan Nhan, đôi mắt sâu như không đáy ngắm nhìn. Cô nuốt nước miếng nhìn hắn ta, lòng bàn tay khẽ siết chặt.

Cô run sợ?

Đúng vậy! Cô run sợ trước người đàn ông này, đối mặt với kẻ tâm thần cô không sợ nhưng người đàn ông này còn kinh khủng hơn họ rất nhiều.

Cứ như thế không khí ngượng ngạo kéo dài, cũng may tiếng chuông điện thoại đã giúp cô một mạng.

Cô hứa hôm nay sẽ không uống trà sữa! Ơn trời..!

Du Thần bên kia không vui, miệng không ngừng nguyền rủa người đang gọi cuộc điện kia.

- Alô?

- Chị Nhan Nhan?

- Ly có chuyện gì sao?

- Chị Nhan Nhan ơi, bệnh nhân phòng 000 không chịu gặp em, người đó nói phải có chị thì người đó mới chịu mở cửa, bác sĩ có thuyết phục nhưng người đó đe doạ không cho nên em đành hết cách nhờ chị...

- Vậy sao..?

Thất Nhan Nhan thở dài, hắn lại phát bệnh công túa rồi.

Du Thần đôi mắt lạnh lẽo giật điện thoại trên tay Thất Nhan Nhan ném đè tay cô cô xuống ghế. Vì bất ngờ mà cô trơ mắt nhìn hắn ta ngồi đè lên cô mở từng cúc áo.

- Du Thần anh mau tránh ra cho tôi

- Em im miệng cho tôi!!

Du Thần quát.

- Du Thần..?

Thất Nhan Nhan kinh ngạc nhìn hắn hung hắn xé áo cô, khuôn mặt ấn vào hõm cổ đôi tay ôm chặt lấy cả người cô.

Bỗng dưng cả cơ thể cô mềm nhũn đôi mắt nặng trĩu sụp xuống nhắm mắt. Trước khi mất ý thức cô chỉ nghe được một giọng nói trầm ấm đứt quãng của hắn.

- Em..là..của..tôi..

Haha, có lẽ cô nhầm đi. Du Thần sao có thể nói những thứ đó chứ?

....

Tiếng gió từ bên ngoài thổi mạnh như đang gào thét, từng giọt nước từ vòi nước trong phòng vệ sinh rơi từng giọt tạo ra âm thanh ớn lạnh trong căn phòng tối quỷ dị.

Tom đôi mắt đỏ hoe nhìn hướng cửa sổ, đôi tay siết chặt chiếc vòng cổ đánh số trên tay khiến Ly thút thít khóc liền im bặt. Cô bé cố gắng cầu xin Tom nhưng đều bị ánh mắt đáng sợ kia đe doạ, cô bé rất sợ. Cô bé chỉ mong có ai đó đến cứu cô bé khỏi đây.

Ông bác sĩ nằm dưới đất bị Tom đạp một cách không thương tiếc, giọng nói rét run cất lên.

- Thất Nhan Nhan ở đâu?

- Tôi..tôi không biết...

- Không biết? Xem ra bị đánh gãy mất mấy cái xương cũng không biết sao?!

- Không!! A a!! Đau quá..!!

Cảnh tưởng trước mắt khiến cô bé Ly ám ảnh, đồng tử không ngừng giao động, chợt nhớ mọi chuyện đều do Thất Nhan Nhan gây ra, nếu không phải do chị ta nhờ cô bé thì bây giờ cô bé cũng không bị đánh như thế này!

Tất cả là lỗi của chị ta!

Hận ý cứ như thế tuôn trào trong đầu cô bé, có lẽ sự sợ hãi cùng tức oan ức đã khiến cho cô bé bị mất tự chủ, luôn nghĩ rằng Thất Nhan Nhan cố ý hại cô bé.

Tom trong nháy mắt liền nhíu mày nhìn Ly đôi mắt giận dữ.

- Một con chuột nhắt không biết sống chết là gì! Hừ..!

....

Trong căn phòng tối om cùng âm thanh ngọt ngào của piano, một giọng hát đáng yêu của một đứa bé cất lên mang âm điệu rùng rợn tới mức những người canh gác ở ngoài phải dùng tai nghe bịt lại để không phải sợ hãi nhưng không kém phần bi thương.

Đứa bé trong phòng ngồi trên một chiếc ghế sofa cũ kĩ, có thể nhận ra nó chưa được giặt vài ngày bởi vết tích của bụi và vết bẩn. Từng nét vẽ bởi bút màu trải dài đều trên những mặt bàn, ghế và khắp nơi.

Điều thu hút là đều ghi một dòng chữ cổ quái kì lạ giống như nét chữ của kinh thánh.

Đứa bé mặc một bộ váy trắng toát, mái tóc nửa đen nửa vàng xoã dài ngang vai, đôi mắt đen chớp chớp nhìn vào hư không, trên tay cầm một teddy mất một bên mắt trái. Đứa bé cứ hát mãi, hát mãi cho đến khi giọng khàn khàn mới dừng, tiếng piano theo đó cũng ngừng lại.

Bỗng nhiên đứa bé siết chặt tay lại nhìn vào bứa ảnh được treo trên tường gồm có ba người đang hạnh phúc vui vẻ cười với nhau, đôi mắt hiện lên sự vui vẻ ấm áp. Chỉ riêng một đứa bé không cười, im lặng nhìn vào một nơi xa xăm nào đó.

- Lũ giả tạo! Nghiệp chướng! Dối trá! Kinh tởm!

Đứa bé hét lên trong sự đau đớn, nước mắt tuôn trào trên má, đôi môi mấp máy từng chữ.

- Tại sao mình sinh ra không giống như anh hai chứ? Tại sao mình lại không được mọi người chào đón chứ? Tại sao?! Tại sao?!

- Rốt cuộc là tại sao...?!

Cứ như thế giọng nói cứ vang vọng trong phòng, màn đêm đầy mây che khuất ánh trăng sáng chói trên trời.

....

Đến lúc tỉnh dậy đã là hơn tám giờ sáng, Thất Nhan Nhan xoa cái đầu đau nhức của bản thân cố gắng vươn người cho bớt mệt mỏi, chỉ là khí tiết của trời lạnh khiến cô run lẩy bẩy không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp.

Nhìn đồng hồ treo tường, cô lập tức lật đật chạy đi chạy lại thay đồ đánh răng rửa mặt, tiện thể cầm luôn phần ăn sáng mà Du Thần chuẩn bị trên bàn kèm theo tờ giấy chúc ngon miệng. Được rồi, có đồ ăn thì không phân biệt thù địch.

Bắt taxi cô nhanh chóng leo lên hướng đến bệnh viện Hải Châu, lúc đầu tài xế có chút e dè khi biết Thất Nhan Nhan đi đến tâm thần, nhưng nhìn đi nhìn lại thấy cô gái có vẻ xinh đẹp khuôn mặt sáng sủa lại mang đồng hồ hàng hiệu, không giống như những gì ông nghĩ nên nghĩ rằng cô đến đó đi thăm người nhà.

Thất Nhan Nhan mà biết chắc chắn sẽ bụm miệng cười mà hù ông ta một phen.

Cứ nghĩ đến nơi cô sẽ gặp được khuôn mặt tươi rói của cô bé Ly, nhưng đến nơi lại là một cô gái trẻ đứng đó.

- Xin hỏi cô bé Ly đâu rồi?

Cô nhẹ nhàng vỗ vai cô gái trẻ, thấy cô hỏi cô gái kia nâng kính gật đầu chào cô trả lời.

- Cô bé ấy bị thuyên chuyển đến nơi khác rồi, nghe nói cô bé đó sợ hãi đòi chuyển đến nơi khác. Haha, có lẽ do còn nhỏ nên mới không chịu được áp lực nơi đây mà.

- Vậy sao...

- À bác sĩ Thất đem thức ăn đến phòng 000 nhé, nghe nói anh ta không ăn ngày hôm qua ấy, cô mang dùm tôi.

- Được rồi, chúc cô buổi sáng tốt lành.

- Bác sĩ Thất cũng vậy.

Cầm khay thức ăn trên tay đến phòng 000, cô gõ cửa.

Nghe bên trong không có tiếng động người ra mở cửa, cô thở dài cầm chìa khoá cũ kĩ đẩy vào, khắp phòng lung tung đồ vật, Tom nằm trên giường nhắm mắt trùm chăn lại giống như một đứa trẻ đang giận dỗi.

Bỗng nhiên nhìn được cảnh này cô không khỏi phì cười, hắn ta thật đáng yêu mà~

- Tom mau dậy ăn đi nào!

Nghe có chút giống như đang dỗ con nít nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro