12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...anh thật là bỉ ổi! - nó giận dữ khi nghe câu nói vừa rồi của anh.

Phát súng vang lên khiến nó giật bắn mình, một người trong đám vệ sĩ ngã xuống. Anh trên tay cầm cây súng vừa bắn thẳng vào đầu tên đó, máu chảy ra đầy sàn.

- Nếu em đã nói vậy. Tôi sẽ giết hết. - anh vẫn ôm chặt nó, bắn liên tục vào nhiều người khác.

- D..dừng lại! Dừng lại đi! - nó kéo tay anh, đã có khá nhiều tên vệ sĩ phải chết rồi - Anh không cần phải giết nhiều người như vậy, tôi sẽ đi với anh mà!

- Em mà nói ngay từ đầu thì sẽ chẳng có thương vong đâu. - anh vứt cây súng đi, bế nó lên.

Ra xe, anh vừa đặt nó vào xe thì lập tức đồng bọn của anh thả mấy bọn còn lại ra, anh nhìn Cherasa rồi cười sau đó vào xe.
Nhân lúc anh không để ý, nó cho tay vào túi, bật điện thoại gọi cho hắn.

Khi đó vừa đúng lúc tiễn phu nhân đi xong, hắn thấy nó gọi nên bắt máy liền. Bên đó hắn nghe thấy giọng Gakupo.

- Rin à, nếu anh không giở trò như vậy thì có lẽ Cherasa đã giết em rồi.

- Ý anh là sao? - nó trợn mắt, rút tay ra khỏi túi váy.

- Xin lỗi vì khi nãy làm em sợ. Nhưng anh biết Cherasa có ý định giết em từ lâu rồi, hôm nay Len còn đi vắng, ả đã định cho người hạ độc em và cướp đoạt Len.

- Chính vì thế mà anh giết nhiều người như vậy sao?!

- Bọn chúng không chết, súng kia chỉ là giả thôi, khi bắn nó có thể kêu lên tiếng giống súng thật. Còn máu chỉ là máu giả có phẩm màu thôi. Vì cớ sự tôi cũng không thể giết cô ta nhanh được, trước mắt đưa em tới nơi an toàn đã sau đó tôi sẽ gọi cho Len tới đón em.

Hắn nổi điên, cấp tốc quay trở về. Nó lén tắt điện thoại, tạm thời không hiểu chuyện nhưng nó không nên làm càn. Anh cho xe dừng lại tại một ngã tư, có thể thấy được căn biệt thự đó. Anh mở điện thoại lên gọi cho hắn, nói hết cớ sự rồi khẽ cười.

Cherasa đang lo lắng ở trong nhà. Có tiếng xe bên ngoài nên cô vội vã chạy ra, hắn với khuôn mặt tức điên tiến vào trong.

Nó do mệt quá nên đã ngất đi tag lúc nào, anh nhếch cười, vuốt nhẹ khuôn mặt nó.

- Cherasa chắc chết thảm lắm nhỉ? Thứ gì không cần xài nữa, tôi vứt thôi. - anh lấy trong túi váy của nó ra cái điện thoại - Tôi biết em gọi cho hắn mà, nhưng điều này khiến tôi có lợi hơn, mượn tay hắn tiêu hủy Cherasa. Sau đó tôi sẽ khiến hắn nghĩ khác về mình.

Đợi trong xe được một lúc, anh mang nó ra khỏi xe rồi đi bộ đến căn biệt thự. Vừa đạp cửa ngoài đi vào, chỉ toàn là mùi máu tanh tưởi, đặt chân lên cầu thang trước cửa chính thì một thứ đụng phải chân anh.

- Len. Sao lại dã man như vậy. - anh nhếch mép, đá cái đầu của Cherasa sang một bên.

- Đưa Rin cho tao. - hắn chĩa súng vào thẳng mặt anh, tay kia vẫn đang cầm cái cưa đầy máu.

- Được. - anh đưa nó cho hắn, sàn nhà đầy máu tươi, nhiều mảnh cơ thể của cô vương vãi.

- Khoan, tao đi rửa tay. Mau để Rin lên ghế đi. Nếu không vì mẹ tao đã giết mày rồi, thật vướng víu.

Anh đặt nó lên ghế sofa, lặng lẽ đi ra ngoài, nhìn cái đầu Cherasa nằm lăn lóc gần cửa ra ngoài.

- Xin lỗi Cherasa, cô phải chết thảm thế này là để tôi có được Rin. Tiếc thật, nhưng cô vô dụng quá. Chết đi cũng đáng. - anh nắm tóc từ cái đầu cô đi ra ngoài, máu chảy từng giọt từng giọt - Tôi sẽ ghi nhớ cô Cherasa à.

Hắn rửa tay thật sạch sẽ, cho người dọn dẹp phòng khách. Vì hắn không muốn thấy nó sợ hãi khi nhìn thấy máu như vậy, hắn bế nó lên. Vẫn đang rất cau mày giận dữ vì đám vệ sĩ giỏi như thế nhưng số lượng lại không đủ chống lại tên Gakupo kia. Mặc dù không kẻ nào chết, nhưng thấy anh bế nó như vậy, hắn nào có biết anh đã làm gì nó chưa. Thật vướng con mắt.

Được nằm nghỉ ngơi đàng hoàng nên nó đã khỏi hẳn bệnh, nó dụi mắt rồi ngồi dậy, ngáp dài. Nhìn xung quanh, là phòng của hắn, nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi mình ngất nhưng có vẻ mọi thứ đã ổn.

- Đúng là cảnh đẹp. - nó giật mình khi nghe thấy giọng hắn.

- A...anh...về khi nào vậy?! - nó làm hắn ngã khi thấy hắn đang nằm hưởng thụ dưới đùi mình, kéo chăn lên che ngực mình đi. Nó phồng má - Anh đừng có nhân lúc em ngất lại đi cởi đồ em như vậy chứ?!

- Haha, em tự cởi đấy chứ, với lại anh cũng không mặc áo. Chẳng phải gọi tên anh khi mơ hay sao, thật dễ thương~ - hắn đẩy nó nằm xuống, trèo lên giường và hôn nó - Ngày mai anh sẽ nện em cả ngày, lo chuẩn bị đi vì cái tội bị bệnh mà anh phải kìm chế.

- Uah...biến thái! Anh nói hẳn ra như thế mà coi được hả?! - nó vò đầu hắn rồi lật ngược tình thế, nó nằm trên người hắn, cả hai tay nó đều đang chạm vào tóc hắn và hơn hết nữa...

- Ngực mềm vãi vợ yêu à. - hắn ôm chặt nó, cặp ngực nó chà sát vào ngực hắn.

- K...khoan! - nó đỏ mặt.

- Ngực em to hơn trước nữa rồi, không còn lép xẹp nữa. Tối nay anh sẽ dẫn em đi chơi coi như phần thưởng. Còn da em, chăm sóc tốt lắm, trắng tinh. Chưa kể tóc em, khuôn mặt em, tất cả phần trên cơ thể em đều ra dáng một người trưởng thành rồi. Rất xinh đẹp.

- Mà tay anh cũng to ra rồi, anh xem. Anh cũng qua 20 tuổi rồi, không phải...anh càng lúc càng săn chắc hơn hay sao... - nó ngượng chín mặt, khẽ chạm vào tay hắn.

- Em yên tâm. Cái ở dưới cũng to hơn rồi. Em chuẩn bị đi.

- Ehhhhhhh?!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro