11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấu cháo xong, hắn vui vẻ bê bát cháo lên lầu. Trong phòng, nó đang nằm thì ngửi thấy mùi thơm phát ra bên dưới, bụng đột ngột kêu lên.
Hắn đỏ mặt, mang bát cháo và ngồi xuống bên cạnh nó. Đỡ nó ngồi dậy, người hầu mang đến một chiếc khăn khác rồi hắn ôn nhu thay khăn, lau người cho nó.

- Để anh lau người cho rồi ăn chút cháo. - hắn cầm cái khăn ướt lau sơ qua cơ thể nó, hiện giờ nó đang bệnh nên sức rất yếu, đành ích kỷ cho hắn chăm sóc một chút vậy.

- A.... - nó mở miệng ra, đói lắm rồi nên mới ngoan ngoãn ngồi im. Hắn phì cười, thổi một muỗng cháo rồi đút cho nó. - Ngon quá. - nó ăn ngon lành, mặt cười cười rất dễ thương.

- Thật sao? - hắn vui vui, khẽ cười.

Sau khi nó ăn no, hắn đưa nước cho nó uống, do uống hơi vội nên nó lỡ tay làm đổ nước vào áo, lấy cái khăn trên bàn lau người mình, hắn kéo tay nó, vứt cái khăn đi.

- Đừng lau, để anh làm cho... - hắn cúi xuống liếm vệt nước giữa khe ngực nó, nó đỏ mặt, dù rất vui nhưng nó vẫn hơi mệt vì còn bệnh trong người.

- Ư...Len à...em mệt rồi...em muốn ngủ.. - nó kéo tóc hắn, mắt đang nhắm lại.

- Mới ăn xong mà ngủ sao? - hắn nhếch cười - Hôn một cái rồi ngủ.

- Không được...anh lây bệnh em đó...em nghỉ ngơi là khỏe...anh đi làm đi...

- Anh muốn ở nhà với em. Khi nào em hết bệnh anh sẽ tiếp tục công việc. - hắn hôn nhẹ lên trán nó - Yên tâm mà ngủ, anh sẽ bảo vệ em.

- Vâng... - nó bỗng ngủ mất sau vài phút, hắn kéo chăn lên một chút, nhìn nó bệnh như vầy hắn thật thấy mình có lỗi, sáng nay hắn lỡ quá đà và chắc nó đau lắm. Nhưng mỗi lần làm tình với nó, hắn lại không muốn dừng lại, thật quá yêu.

______________________

Tối đó, nó đã ngủ khá nhiều, hắn vẫn ở yên trong phòng không rời nửa bước, hắn đã rút kinh nghiệm rồi. Nếu chỉ rời nó một chút, lỡ nó có chuyện gì thì hắn làm sao sống được.
Nó dụi mắt, ôm con gấu bông bên cạnh, vẫn nằm im, cứ như con mèo lười không muốn dậy tí nào.

- May quá, em hạ sốt rồi. - hắn chạm nhẹ trán nó rồi nhìn đồng hồ. - Chậc, mai có cuộc họp, phải mau chóng soạn tài liệu.

Hắn khóa cửa lại, dặn hai tên vệ sĩ hắn cho là giỏi nhất để canh cửa phòng. Nó rất yếu, lại không thể phòng thân, dù cho bất cứ khi nào, nó ở chỗ nào hắn cũng phải canh phòng cẩn thận. Chẳng biết chừng tên Gakupo sẽ làm gì. Vì phu nhân Elimika mai mới đi Mỹ, mà Gakupo hiện đang ăn bữa tối cùng bà nên hắn không thể làm gì được.

Lúc này đây nó mới tỉnh dậy, thấy trời đã tối thì mới biết mình đã ngủ quá lâu. Nó ngồi dậy, đi từ từ ra mở cửa phòng nhưng không được. Bỗng một giọng nói của tên vệ sĩ đứng ngoài vang lên.

- Tiểu thư Kagamine, cô cần gì?

- A, tôi muốn xuống ăn tối.

- Không được, tôi sẽ báo cáo để mang đồ ăn lên cho cô, cậu chủ không cho cô ra ngoài.

- Được... - lại nữa rồi, cảnh nhốt này không biết từ lúc quen hắn đến nay đã bị nhốt bao nhiêu lần rồi nữa, nó quay lại giường, khẽ cười, nó yêu hắn vì điều này, luôn luôn quan tâm cho nó...thái quá.

Cherasa đang ở dưới ăn tối, cô vừa chuẩn bị dọn dẹp thì thấy một nữ hầu đang lấy thức ăn. Cô lại hỏi, khi biết mang lên cho nó cô lại giành lấy đòi mang lên cho nó. Giữa đường, cô lại lấy trong túi ra một vỉ thuốc, cô bỏ vào ly nước một viên và ngay lập tức nó tan thật nhanh.
Tới phòng, cô đưa khay thức ăn cho tên vệ sĩ mang vào, còn mình thì cười khúc khích.

Lát sau, hắn chuẩn bị xong tài liệu công việc thì trở về phòng, có một tên đứng canh đã báo cáo rằng vừa đưa thức ăn cho nó thì hắn mới đi vào.

- Rin, em đang bệnh, không được ăn linh tinh. Ăn cháo cho anh. - hắn kéo khay thức ăn, hơi cau mày.

- Bỏ đồ ăn đi thì uổng lắm, để em ăn cho. - nó kéo tay áo hắn.

- Không, ăn cháo.

- Nhưng....

- Không có nhưng nhị gì hết! - hắn bỗng quát lên, hất đổ khay đồ ăn. Ly nước rơi xuống vỡ tan tành làm nó giật mình.

- Em...em hiểu rồi...

- Nghe anh nói đây, em không được ăn hoặc uống bất cứ thứ gì khi chưa được anh cho phép. Mai em cứ ở nhà nghỉ ngơi, anh phải tiễn mẹ đi, tuyệt đối không được ăn bậy bạ hoặc trốn ra khỏi phòng. Nghe không? - hắn ôm nó, cố gắng nói cho nó hiểu một chút.

- Vâng...

- Tốt lắm. Được rồi, ở yên trên giường anh sẽ cho người dọn đống này. Sau đó lấy cháo cho em ăn.

_______________________

Sáng hôm sau, khi nó nghe thấy tiếng động rồi mới mở mắt dậy. Căn phòng vẫn vậy, yên tĩnh đến lạ thường, đúng rồi, hôm nay là ngày phu nhân Elimika trở về Mỹ. Nó lại bị bệnh thế này, thật là không chấp nhận được. Nó thay đồ rồi mở cửa, hành lang không có một ai cả.
Căn nhà thật vắng vẻ, nó bước xuống cầu thang, bỗng thấy Cherasa đang ngồi nhâm nhi tách trà.

- C...chào...chị....

- Rin đó hả? Em mau về phòng đi, Len sẽ mắng chị mất. Mọi người đều đi tiễn phu nhân cả rồi, và bà ấy dặn chị ở lại trông chừng em.

- S...sao mọi người lại không gọi em dậy...?

- Em ngây thơ nhỉ? Em là cái gì trong nhà mà phải gọi em dậy?

- E...em là vợ của Len.

- Vợ? Nghe đây, tôi vẫn không thể chấp nhận một đứa con gái xa lạ vào căn nhà này được. Đừng tưởng quyến rũ được Len mà vênh váo. Vóc dáng của cô, gương mặt, sắc đẹp cô thua xa tôi, vậy mà có thể khiến Len say đắm đến vậy. Đúng là một con hồ ly đội lốt người.

- Chị nghĩ sao kệ chị, tôi cần phải sống cho vừa lòng chị à? Tôi làm gì kệ tôi, thân. - nó ngáp dài, lườm cô rồi mở cửa chính căn nhà.

- Gakupo, nó đi ra ngoài rồi. - bây giờ cô mới lấy điện thoại trong túi ra, từ nãy giờ cô đã bật điện thoại gọi cho Gakupo để anh nghe thấy đoạn đối thoại.

Ở trong nhà hai ngày trời rất chán, nó muốn ra ngoài một chút. Lát nó thấy có hai vệ sĩ đang đi tới, thế là nó phải vào trong, vì sợ nó buồn nên hai tên vệ sĩ đã đưa nó ra vườn sau nhà chơi.
Đang mải mê tưới cây trong vườn, nó không nhận thấy được...Gakupo, đang đứng bên con hẻm đối diện nơi nó đứng và nhìn nó thật lâu. Ánh mắt anh nhìn nó rất thèm muốn, khuôn mặt anh đỏ ửng lên, sau đó anh đi đâu mất.

- Cứu! Cứu tôi với! - giọng Cherasa vang lên ầm ĩ, nó đang cho mấy chú chim ăn vụn bánh mì thì bỗng giật mình. Sau đó nó hối hả bảo hai anh vệ vào xem có chuyện gì nhưng vì không dám để nó một mình, chỉ có một tên đi.

Có tiếng động lạ trong bụi cỏ, tên vệ sĩ biết nên liền phóng ba con dao vào trong, Gakupo đột ngột lao tới từ phía sau tên vệ sĩ, tên vệ sĩ đẩy nó ra sang bên và đánh nhau với Gakupo, nó dù hơi mệt nhưng vẫn cố lấy một con dao rơi ra ngoài lúc nãy. Nó phóng thẳng, Gakupo thấy thế liền không kịp trở mình bị con dao lệch thẳng một vết trên mặt. Nó đứng dậy, phóng luôn hai con dao còn lại mặc dù không biết phóng, gặp khó khăn, Gakupo lao nhanh như chớp về phía nó. Bảo đảm an toàn cho nó, tên vệ sĩ chặn Gakupo lại.

- Cút, thật phiền toái. Tụi bây mau phụ tao! - anh nhảy ra chỗ khác, rồi từ đâu xuất hiện rất nhiều người của anh mai phục xung quanh.

- Tiểu thư! Mau chạy đi! Với số vệ sĩ ít ỏi trong nhà chúng tôi không thể đối đầu với tên này! Chúng tôi sẽ cố gắng cầm cự, tiểu thư hãy mau làm cách gì đó để báo cho cậu chủ! Đi ngay đi! - tên vệ sĩ mang nó lên, chạy vụt qua đám người của anh, mở cửa rồi đẩy nó vào và khóa lại.

Nó đành nghe theo lời của tên vệ sĩ đó, cấp tốc chạy đi. Nhưng vừa chạy tới gần cầu thang thì bị anh bắt lại. Nó hốt hoảng, chống cự, càng ngày sức nó càng yếu, chỉ cố gắng để thoát ra.

- Chồng em đi đâu mà bỏ mặc em thế này. Thật đáng thương. - anh ôm chặt nó - Thơm quá, Rin tại sao em lại chọn ở bên hắn chứ? Tôi tốt hơn mà.

- B...buông ra! - nó đánh vào mặt anh, rồi đạp vào người anh, bỏ chạy nhưng lại vấp ngã.

- Rin, em đang bệnh chưa khỏi hẳn, cơ thể em nóng lắm đấy. - anh bế nó lên.

- Đừng...đừng! Thả tôi xuống! - nó vẫn chống cự, hơi thở mỗi lúc gấp gáp hơn.

- Bao nhiêu vệ sĩ trong nhà này đều bị tôi khống chế, kể cả Cherasa, nếu em ngoan ngoãn tự nguyện đi theo tôi. Tôi sẽ tha cho chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro