10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah! Ah! Dừng lại! Đau em! Ah! - nó thở hồng hộc, một tay bị hắn khóa ra đằng sau, nằm sấp trên giường.

- Cho em chừa cái tội dễ thương. - hắn đâm liên tiếp vào hoa nguyệt đang chảy ra nhiều xuân dịch trắng, tay còn lại hắn nắn bóp nhẹ hồng đào nhỏ.

- Ah! Ah....uhm... - hắn bỗng bịt miệng nó, kéo nó ôm vào lòng, nét mặt hắn bỗng xuống sắc.

Nó ngồi im khi nghe thấy giọng Gakupo bên ngoài, hắn tay còn lại vẫn đang mân mê nơi ẩm ướt đó, mặt hắn nhăn nhó. Hắn rất ghét tên Gakupo đó, mà phu nhân Elimika thì lại yêu mến Gakupo nên hắn vẫn đang nhịn.

- Rin, em có yêu anh không? Nói. - hắn làm mạnh hơn, nó run rẩy, mặt đỏ ửng khi hai ba ngón tay cứ rung chuyển mạnh dần lên.

- C...có...ah...ư...hộc hộc...ah! - nó cố gắng rên thật nhỏ, vẻ mặt kìm nén.

- Ngoan lắm. - hắn đỏ mặt, khẽ hôn nhẹ vào cổ nó.

________________________

Sau vài hiệp, nó lết vào nhà wc thay đồ của mình. Hắn liếm láp bàn tay dính đầy chất nhờn trắng, miệng không ngừng nhếch mép cười khẩy, hắn rất yêu nó, yêu đến điên rồi.
Bỗng nhiên hắn cười run cả người, đôi mắt rùng rợn kèm theo vẻ mặt biến thái nhìn hình bóng nó trong nhà wc.

- Rin~ Ôi Rin của anh, em thật dễ thương, làm sao đây, anh quá yêu em, anh muốn em~ Tên Gakupo đó làm gì có cửa với anh chứ, vì em yêu anh, em yêu anh mà hahaha!

Nghe tiếng động trong nhà wc, hắn bất giác chạy thẳng xông vào xem, nó sắc mặt không tốt ngồi trong bồn nước nóng. Hai mắt chỉ mở hờ ra, hắn vội vã bế nó ra ngoài, nhẹ nhàng đắp chăn cho nó.

- Rin, sao em lại bị sốt thế này?! - hắn chạm nhẹ vào trán nó, lo lắng.

- E...em...mệt quá.... - nó thở hồng hộc, toàn thân đang chảy mồ hôi.

Hắn lập tức mở banh cửa ra, cho gọi ngay bác sĩ trong nhà tới. Phu nhân bà đang ngồi nói chuyện với Gakupo thì đột nhiên chạy lên lầu.
Anh thấy thế cũng đi từ từ lên xem, cửa phòng hắn thì mở, anh đứng ngoài nhìn, nó mặt đỏ ửng, chỉ khoác mỗi cái chăn lộ ra chút phần ngực. Anh đỏ mặt, nuốt nước bọt và chỉ đứng ngoài nhìn.

Sau khi kê đơn thuốc và khám xong cho nó, bác sĩ ra khỏi phòng. Phu nhân ngồi cạnh bên, lo lắng cho con gái của bà.
Hắn vẫn nắm tay nó, thật khó chịu khi nó bị bệnh, hắn sẽ chẳng thể làm gì được. Khi nó đã ngủ mất, lúc này bà mới nhìn hắn.

- Len, con trai. Mai mẹ sẽ trở về Mỹ để tiếp tục công việc, con ở lại nhớ chăm sóc cho Rin.

- Vâng. - hắn lạnh lùng, vì hắn không muốn dài dòng, có kẻ đang nghe lén ở ngoài cửa cơ mà.

- Con phải cẩn thận với Gakupo...

- Mẹ không cần lo. - hắn lại nhếch mép, ngắm nhìn cô vợ dễ thương đang nằm ngủ - Cùng lắm...thì con giết thôi mẹ à.

Bà cũng không biết nói gì hơn, không thể khuyên can được hắn đâu nên đứng dậy đi ra. Anh thấy bà nên đi khẽ xuống lầu, Cherasa cũng đang ở dưới, cô vừa đi mua một ít trái cây tươi về cho bà thì thấy anh đi từ trên lầu xuống.
Anh đi ngang qua cô, cô giật mình, tai cô đã thấp thoảng một câu nói của anh.

- Nếu thích Len, hãy hợp tác với tôi.

Hắn lau người cho nó, thật ôn nhu và dịu dàng. Chiếc khăn ướt nhỏ nhắn cứ theo chuyển động tay của hắn, không kìm được, hắn khẽ chạm vào đầu nhũ hoa qua chiếc khăn, lau nhẹ nhàng một bên ngực nhỏ. Hắn còn tranh thủ nắn, bóp các kiểu.
Xong, hắn giảm nhiệt độ máy lạnh, đắp chăn lên cho nó và kèm theo chiếc khăn trên trán nó. Và không quên mặc đồ vào cho nó.

Phu nhân trong bếp đang làm một ít cháo cùng với Cherasa cho nó. Gakupo đã đưa cho cô một mẩu giấy nhỏ, bên trong có một ít bột trắng. Anh bảo đây là một loại thuốc lạ, có tên Xc, nếu chỉ nếm một ít, cũng có thể khiến con người ta rơi vào trạng thái say, trở nên điên điên và quậy phá. Thuốc này không có hại, anh chỉ muốn xem nếu Rin quậy banh cái nhà của hắn thì sẽ như thế nào nên đã dặn cô bỏ vào thức uống của Rin.

- Mẹ à, chỉ con cách nấu cháo đi. - hắn từ đâu xuất hiện ở đằng sau lưng bà.

- Con nấu cho Rin à. Được mẹ sẽ chỉ cho con nấu.

Cô vừa bỏ thuốc vào ly nước cam thì đột nhiên hắn đụng trúng cô khi cố lấy cái muỗng trên kệ cao. Huơ tay cô làm đổ ly nước cam hết vào bồn rửa tay.

- Xin lỗi chị. Tôi không để ý. - hắn quăng vào mặt cô một câu - Chị làm ơn lấy ly khác giúp tôi.

- K...không sao đâu - cô cười gượng, bàn tay nắm chặt mảnh giấy chẳng còn tí bột thuốc nào, tất cả đã bị cuốn theo dòng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro