9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại trôi qua một ngày, nó thức dậy sớm. Tối qua nó chẳng thể ngủ được vì suy nghĩ tiêu cực. Hắn nằm cạnh bên, vẫn đang yên giấc, nó lòng nặng trĩu, nó không muốn hắn giận. Kéo sát chăn lên đắp cho hắn, nó đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Bà vẫn mang tâm trạng lo lắng cho hạnh phúc của nó và hắn, hôm qua bà đã thấy hắn lạnh nhạt với nó. Bà bấm điện thoại gọi cho Gakupo trong phòng.

- Gakupo! Là cháu khiến Len và Rin lạnh nhạt với nhau sao?! - khi anh vừa bắt máy bà liền nói một câu.

- Vâng là cháu ạ.

- Sao cháu dám làm vậy chứ?!

- Lỗi đó là ở Rin cơ mà bác. Cô ấy hứa thì phải giữ lời chứ, cô ấy phải kết hôn với cháu. Len là con bác, cháu biết nhưng cháu là người gặp Rin trước, Len chỉ là sau, ở phía sau thôi nhưng sao Rin lại yêu Len? Cháu có điểm gì không tốt à?

- Nghe bác, lời hứa đó đã là từ rất nhỏ rồi, lúc đó Rin còn ngây ngô nên không hiểu chuyện. Cháu nên suy nghĩ lại thì hơn...bác xin cháu đấy...

- Ngoài cháu ra, còn một người nữa rất mong ngóng gặp Len đấy ạ. Cô ấy sẽ trở về ngay hôm nay thôi.

________________

Căn nhà trở nên yên ắng lạ thường, sàn nhà thì lạnh lẽo, nó ngồi dưới phòng khách. Cầm trên tay ly sữa nóng, đồng hồ cứ kêu những tiếng tích tắc, tích tắc. Cả dĩa thức ăn ngon trên bàn nó nhìn lại cảm thấy ngán.
Bỗng vài người hầu từ trong chạy ra mở cửa, một cô gái cao, ăn mặc quyến rũ, mái tóc bồng bềnh màu nâu nhẹ tiến vào nhà. Cô mang theo một chiếc vali sang trọng, nó nhìn cô mà thấy ngược lại hoàn toàn với mình.
Bà bước từ trên phòng xuống, thấy cô gái đó đang ôm ôm nó. Khi thấy phu nhân Elimika, cô bèn chạy đến bên và cúi chào bà.

- Con chào bác. Thưa bác con mới trở về. - cô lễ phép thưa gửi, rồi quay sang nó - Này! Em là ai mà dễ thương quá vậy?! Em có thể cho chị biết tên không cô bé tóc vàng?

- D...dạ Kagamine Rin ạ... - nó ấp úng, lúng túng đưa mắt nhìn cô vì chiều cao quá chênh lệch.

- Cherasa, nó là vợ của Len. - bà mỉm cười hiền hậu.

- Ôi...Len đã kết hôn sớm vậy rồi ạ? - cô tỏ vẻ nuối tiếc, thở dài - Con định về đây chủ yếu chỉ để muốn kết hôn với Len.

- A.... - nó không biết nên nói gì, mặt ngượng nghịu.

- Ây da Rin-chan, chị quên chưa giới thiệu. Chị là Ata Cherasa, chị là chị họ của Gakupo, chị có nghe thằng nhóc ấy kể rất nhiều về em. Do chị ở bên nước ngoài từ nhỏ, nên chị chưa gặp em bao giờ.

- Dạ...em chào chị... - nó chỉ ấp úng.

Cô đột nhiên cười tươi, gương mặt rạng rỡ khi nhìn thấy hắn đang đứng ở chân cầu thang. Cô chạy lại, nhào lên ôm chầm lấy hắn.
Gương mặt cô hạnh phúc, thậm chí khóe mắt còn đọng vài giọt nước.

- Len! Chị nhớ em! Chị nhớ em rất nhiều! - cô ôm chặt hắn.

- .... - hắn không nói gì, nhìn nó hoài lâu rồi ôm lại cô - Vâng, em cũng nhớ chị Cherasa.

Nó hơi run, đang cố gắng nhìn và cố không suy nghĩ những điều tiêu cực.
Nó nuốt nước bọt.

- L...Len...em muốn nói chuyện... - nó nhìn hắn với đôi mắt năn nỉ.

Hắn đi cùng nó lên phòng, hắn ngồi xuống giường. Không khí im lặng lộ rõ ra, nó cũng không muốn hắn im lặng thế.
Yêu nhau và đã kết hôn. Nó chỉ muốn có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Nó sờ mặt hắn rồi nhẹ nhàng hôn một nụ hôn, nó đỏ mặt, hôn thêm mấy lần nữa. Xong nó quỳ xuống, bám hai tay vào áo hắn.

- Len, anh giận em điều gì sao? Đừng giận em mà.

- ..... - hắn liếc mắt sang chỗ khác, mặt hơi đỏ. Nhưng vẫn không nói gì.

- Len, Len à. Đừng giận em. Nói chuyện với em...nếu em sai, em sẽ sửa mà. - nó lay lay hắn, hai tay cứ kéo kéo vạt áo, khuôn mặt rất chi là đáng yêu.

- ...... - có thể thấy mặt hắn đang đỏ ửng lên. Vẫn ngoan cố nhìn đi chỗ khác. 

- Anh muốn em làm gì cho anh? Em làm được hết, anh đừng im lặng nữa. Coi như tha lỗi cho em đi, đi chồng. Đi mà~

Tự nhiên mắt hắn không kiềm được liền nhìn qua nó, dây áo ngủ lộ xuống khiến cặp ngực nhỏ phập phồng trong lớp áo lộ ra. Hai nhũ hoa nhỏ xinh hồng hồng cứ lấp ló sau lớp vải, tay nó thì bám vào áo hắn, khuôn mặt moe vô đối khiến hắn bị nó cho một hit nằm luôn.

- Rin, em học đâu ra cái trò đó vậy? Hả nói mau. - hắn che mặt mình.

- A...anh có giận em không? Len, em xin lỗi mà, đừng có lạnh nhạt với em... - nó nằm lên người hắn, đỏ mặt khẽ cười - Anh ôm chị Cherasa kia, em buồn lắm. Em là vợ anh, anh ôm em, anh đừng ôm ai mà. Len~Len à~~

Thế là hắn ôm nó cả buổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro