8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nó giật mình tỉnh dậy, hạ thể đau nhức và trên người không có mặc gì cả.
Hắn, không có trong phòng, đã 8 giờ hơn, căn phòng im ắng đến lạ thường. Nó không thể bước nổi một bước, đành kéo chăn lên và dựa vào đầu giường với mấy chiếc gối êm đằng sau.
Phu nhân Elimika gõ nhẹ cửa bên ngoài, nó tưởng hầu gái nên "cho vào" rồi mới giật mình vì là phu nhân. Bà ngồi xuống kế bên nó.

- C...con chào mẹ! - nó đỏ mặt, kéo sát chăn lên che kín người mình.

- Tối qua vui không con?

- D...dạ...

- Len không làm gì quá đáng chứ?

- ..... - nó giật mình, hôm qua hắn có vẻ tức giận về một điều.

- Thế...con không nói dối?

- K...không ạ... - nó thấy vẻ mặt lo lắng của bà nên đành nói dối.

- Được rồi...con cứ nghỉ ngơi đi.

Bà đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, vẻ mặt lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt bà. Bà không buồn vì nó nói dối, hắn đã mang tâm trạng rất điên loạn đi làm.
Bà cho phép hắn ở nhà nhưng hắn vẫn đi, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.

- Phu nhân! Phu nhân Elimika! - quản gia từ đâu xuất hiện - Cậu Kamui Gakupo hiện đang muốn gặp phu nhân.

Bà vội vã đi nhanh xuống lầu, Gakupo với một bộ đồ bình thường đang ngồi dưới ghế nhâm nhi một tách trà.
Thấy bà, anh đứng dậy rồi cúi chào.

- Chào bác.

- G...Gakupo...cháu đến đây có chuyện gì?

- Con muốn gặp Rin ạ. Thưa bác con lên phòng Rin. - vừa dứt câu, anh lập tức đi thẳng lên cầu thang mặc cho sự can ngăn của bà và quản gia.

Nó vẫn đang lo âu trong phòng thì đột nhiên cửa phòng bật mở, nó hoảng hốt khi thấy anh đứng ở đó.
Anh cười nhếch mép, nhìn ra phía ngoài hành lang, chợt thấy bà và những hầu khác đang tiến lại thì anh bèn đóng sập cửa, chốt luôn cả khóa.

- Rin...sinh nhật của em vui chứ? - anh bước từng bước lại gần nó, nó run rẩy, vì anh...mà hắn xém chút đã hiểu lầm...

- C...cậu còn muốn cái gì nữa đây?!

Tiếng đập cửa bên ngoài rất ồn ào, phu nhân cực kì lo lắng cho nó nên cứ liên tục kêu gọi. Anh chặn hai tay nó, thân thể nó chỉ bị lấp đi đằng sau tấm chăn mỏng, nó cứ thế run bần bật.

- Rin, hãy nói là em có chút chuyện cần nói với tôi đi. Đừng để phu nhân mở cửa, được chứ? Nếu em không nói tôi sẽ xem cơ thể em.

- C...cậu... - nó trợn tròn mắt, lại một lần nữa nó bị đe dọa bởi chính bạn thân mình. Đợi không được lâu và tiếng đập cửa càng lúc càng ồn thêm lên, anh rất dễ mất kiên nhẫn nên bèn kéo nhẹ cái chăn xuống một chút, ngực nó bị lộ ra một bên, nó run, run đên mức không thể nhúc nhích. Anh định kéo cả cái chăn ra thì...

- M...mẹ! C...con không sao đâu! 

Bà định cho người mở cửa thì nghe thấy tiếng của nó, nên dừng lại. Và bà tin tưởng Rin, nên để yên cho nó và anh ở trong phòng.
Khi mọi thứ đã yên ắng, anh vẫn giữ chặt hai tay nó. Bây giờ nó mới bắt đầu chống cự, anh cứ nhìn mãi bên ngực nhỏ lộ ra đang phập phồng, trong lòng không khỏi tức tối.

- Sao ngực của em lại là của tên đó?! - anh sờ nhẹ vào hồng đào nhỏ, ánh mắt có chút đượm buồn.

- Đ...đừng...cậu đã hại tôi lần trước, lần này...cậu còn muốn hủy hoại tôi sao?! - nó nhìn anh, vẻ mặt nhăn lại, đôi mắt của nó như tia sét, nó đang thật sự tức giận.

- Rõ ràng, rõ ràng em đã hứa với tôi là sẽ kết hôn cùng tôi! Tại sao em phản bội tôi! Để tôi trông chờ em! Tôi đợi mòn mỏi chỉ để được gặp lại em! Vậy mà...em lại có thằng khác sao?!!!

- Khi ấy tôi còn quá nhỏ! Làm sao có thể hiểu được chuyện yêu đương?! Giờ đây người tôi yêu là Len! Chỉ mỗi anh ấy! C...cậu chỉ là người mà tôi cho là bạn thân thôi! Làm ơn đi!

CHÁT!

Nó ngã xuống giường, anh vừa giáng cho nó một cú tát đau điếng. Rồi anh bỗng cười lớn lên, sau đó là một cặp mắt ghê rợn nhìn chằm chằm nó.

- Nếu em yêu thằng Len đó. Nếu như em xem tôi là bạn. Thứ tôi muốn bây giờ chỉ là em! Nếu như tôi không có được thứ tôi muốn...thì tôi sẽ hủy hoại nó. Nghe đây Rin, tôi không hạnh phúc, em cũng đừng hòng!

_______________________

Tối đó, sau khi dùng bữa tối cùng phu nhân, bà có hỏi vài điều về chuyện hồi sáng nhưng không câu trả lời nào xuất phát từ miệng nó là nói thật cả.
Nó ngồi trong phòng, trầm mặt, nó chẳng biết phải làm thế nào nữa...nó thật không muốn nói dối bà chút nào, chuyện này thật tệ.
Nó chạm nhẹ vết tát, nó cũng nói dối với bà rằng mình chỉ bị con gì đó cắn nên sưng lên như vậy.
Làm sao nó có thể đối mặt với hắn?
Tiếng mở cửa phòng đánh tan suy nghĩ của nó, hắn bước vào, vẻ mặt mệt mỏi, nó chạy lại, ôn tồn hỏi han.

- L...Len...anh đừng gắng sức quá...!

- ..... - hắn chỉ nhìn nó rồi im lặng, hất tay nó ra, hắn bước thẳng vào nhà tắm.

Tắm xong, nó đứng cầm cái khăn đợi trước cửa, hắn đi ra. Không thèm liếc nhìn một lần, lặng lẽ đi ra khỏi phòng luôn.
Hắn tiến thẳng đến phòng quan sát camera, hắn đã đặt một cái camera mini trong phòng. Vừa xem được một chút, mắt hắn trợn đỏ lên, sự tức giận xen lẫn ghen tuông vớ vẩn nổi lên đột ngột. Hắn vẫn phải nhịn, nhịn xem Gakupo lại có ý đồ gì. Và cách tốt nhất là phải...lạnh nhạt với nó, phải để nó chịu tổn thương, sau đó...hắn sẽ tìm hiểu mục đích thật sự của anh, và giết...

Cầm trên tay chiếc vòng, hắn vẫn chưa thể tìm được, rốt cuộc vì sao cả nhẫn và vòng đều nằm trong thùng rác, nó liệu có nói dối? Đáng lẽ ra hắn nên đặt thêm camera ngay gần ngoài vườn...

Hắn bỗng dừng di chuyển chuột...cắn răng chảy máu từng giọt, nó...đang khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro