7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lấy chiếc vòng cho vào túi còn chiếc nhẫn thì cầm và đi lên phòng. Nó ngồi trên giường, bộ dạng lo lắng, thật không ngờ nó lại giấu hắn. Bất chợt nó giật mình khi thấy hắn mở cửa phòng.

- Rin, anh tìm thấy chiếc nhẫn của em rồi. - hắn ngồi kế bên nó, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nó.

- T...thật may quá...!

- Em... - nắm chặt tay nó, hắn tựa đầu vào vai nó - ....không giấu anh chuyện gì chứ?

Nó giật mình, miệng bỗng mấp máy không dám nói ra, chẳng lẽ, nó lại phải giấu hắn sao? Nó đã hôn Gakupo, là bị cưỡng hôn nhưng làm sao nó dám nói với hắn được...

- K...không đâu anh... - nó ôm lấy hắn, cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Nó thật không muốn nhìn hắn tổn thương. Lại càng không muốn hắn vì ghen tức mà lại đi hại người khác...

- Em không nói dối chứ?

Nó hơi run, phải làm thế nào đây? Nó không muốn nói ra sự thật, nhưng cũng không muốn nói dối hắn. Thật đau đầu.

- Anh không tin em sao? - nuốt nước bọt, nó cười gượng nhìn hắn.

- Anh tin, nhưng không phải bây giờ. Em đã...nói dối anh! - hắn đẩy nó nằm xuống.

Kéo chiếc váy, hắn cởi bỏ rồi ném xuống sàn. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai tay bị chặn lại, hắn luồn lưỡi vào trong, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ kia, không ngừng quấn lấy quấn để. Nó đỏ mặt, nó không thích bị cưỡng ép, nhưng nếu là hắn thì sao cũng được. Nó không thể thở bây giờ, sức lực cũng chẳng còn, hắn vẫn điên cuồng gặm nhấm lấy đôi môi nhỏ xinh. Kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, hắn liếm khóe môi mình để bôi đi vết son dính. Nó thở hổn hển, hai tay đang che đi cơ thể mỏng manh.

- A...anh sao thế...hộc hộc... - nó đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, như thế này thì mạnh bạo quá.

- Em dám nói dối anh. Nếu em không thích cái vòng thì vứt cũng được, nhưng sao chiếc nhẫn em lại vứt cùng?! Em nói đi!

- V...vứt?! - nó ngồi dậy, nét mặt trợn trắng - E...em không vứt gì cả!

- Em đã giấu anh chuyện gì hả?!

- K...không có mà...

Hắn tức giận, lấy trong tủ ra một sợi dây thừng rồi trói hai tay nó ra phía sau. Hắn dùng dao cắt bỏ áo lót nó, dùng khăn bịt mắt nó lại. Cho hai ngón tay vào miệng nó hắn xoa nắn hồng đào, từ sau hôm động phòng hắn chưa làm gì với nó tới tận giờ. Hắn cắn mạnh vào cổ nó, để lại vô số dấu hôn trong phút chốc. Nó không nói được gì hết, đành nằm để hắn tung hoành.

Hắn liếm xung quanh khe ngực nó, cắn thêm một vài dấu nữa rồi mân mê khắp cơ thể nó.
Hắn hôn nó, trào cả nước bọt trắng ra ngoài rất nhiều, nó khép chân lại khi hắn vừa chạm vào chiếc quần lót.
Hắn cúi xuống, banh hai chân nó ra, hôn lên cô bé của nó. Căn phòng ngoài những tiếng rên rỉ kích tình...

Bà vô tình đi ngang, nghe thấy tiếng la và rên rỉ của nó, chắc nó thì bị hắn hành cho rất nhiều. Bà lo lắng, phải chăng Gakupo đã làm gì rồi. Bà vội vã về phòng của mình, mở điện thoại gọi cho anh.

- Alo?! Là Gakupo hả cháu?! - hiện tại bà đang rất lo lắng cho chuyện giữa nó và hắn.

- Có chuyện gì à dì?

- C...cháu đã gặp Rin chưa...?

- Rồi ạ. Rin quả thật xinh đẹp.

- Cháu đã làm gì Rin vậy?!

- Không có gì ạ. Cháu chỉ muốn...giành lại Rin mà thôi...

- K...khoan đã...!

Bên máy kia chỉ còn tiếng tút tút phát ra, bà gọi lại nhưng anh không nghe máy. Chắc hẳn anh đã làm gì khiến xảy ra xung đột giữa nó và hắn rồi.

_____________

- Ah! Ah! Ahhhh! D...dừng lại...! - nó run rẩy, hắn đặt chiếc máy rung bần bật ngay cửa huyệt nó, một tay hắn đang xoa nắn, véo nhũ hoa căng ra.

- Nói cho anh! Em đã giấu anh chuyện gì? Nói mau! - hắn tăng độ rung của máy, đồng thời tăng lực tay thêm.

- E...em xin anh...ahh! Ah! D...dừng lại...ah! Dùng lại đi mà! Ah! Ahhh!

- Em cần phải được dạy dỗ lại.

Hắn ném chiếc máy sang một bên, ôm ngang cổ nó từ phía sau. Hắn cho ba ngón vào trong, nó run lẩy bẩy, không ngừng kêu la, rên rỉ, không gian bao trùm một không khí kích thích.
Ga giường đã ướt đẫm những chất dịch trắng, hắn rất tức giận, từ nãy giờ nó chẳng chịu nói gì cả.

- Anh là chồng em! Em yêu anh phải không?! Thế thì em không được giấu bất kì điều gì cả! - hắn đặt nó nằm sấp lại - Anh sẽ phạt cho đến khi em chịu nói mới thôi!

Hắn cởi thắt lưng ra, chạm nhẹ vào mông nó. Trắng trẻo không một vết gì cả, nhưng ngoại trừ hôm nay, sẽ phải có.

Hắn đánh vào mông nó vài phát, đã xuất hiện những vết đỏ ửng lên. Nó cắn răng, run rẩy. Nước mắt đã bắt đầu trào ra khỏi mi mắt, hắn cứ liên tục đánh, và đánh đến khi mông nó sưng hẳn lên.

- Nói đi Rin! Nói mau! Nói! - hắn quật từng nhát mông nó, nó nước mắt thấm đầy mặt kèm theo mồ hôi. Nếu đã cưng chiều thì khắc sẽ có phạt.

- Hic...hic...đau lắm...xin anh mà...

- Em mau nói cho anh.

- E...em không biết sao chiếc nhẫn và chiếc vòng lại ở trong thùng rác...em không có vứt gì cả!

- Thế em đã gặp ai sao?

- E...em...bị trộm!

- Trộm?

- Chắc vì...do anh tới nên tên trộm mới chạy đi mất!

Hắn im lặng hồi lâu, lấy chai thuốc đặt sẵn trên bàn rồi bôi một ít lên những vết đánh. Hắn vẫn cau mày, đã hành hạ nó như thế này mà nó vẫn còn ngoan cố mà nói dối, hắn phải tự tìm nguyên nhân thôi.
Cởi trói và mang nó sang phòng khác, hắn nằm chung đến khi nó ngủ rồi mới khóa cửa lại.

Hắn tiến đến căn phòng tầng dưới, mở ổ khóa ra hắn bước vào trong. Là một căn phòng xung quanh đều là máy tính, hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, khoác chân lên và di chuyển con chuột rất khéo léo. Bật tất cả camera lên, hắn mặt lạnh nhìn từng cái, chợt để ý thấy cái camera để ngay phía cầu thang nơi nó ngã ở đó. Hắn tua lại thời gian, bỗng sắc mặt hắn thay đổi, tay cầm chuột cũng cứng lại.

- Em...nói dối là để bảo vệ cái thằng này sao? Thằng Gakupo...nó về từ lúc nào cơ chứ?! Má nó! - hắn hất văng bàn phím, hắn đang bị tổn thương nghiêm trọng - Rin...Gakupo...mẹ kiếp!

Bà giật bắn mình, hắn đấm vỡ cả màn hình máy tính. Bỗng hắn quay mặt lại, hắn mở cửa, ngó qua ngó lại không có ai.
Bà núp ở góc khuất hành lang, một cô hầu lúc đó đang mang nước uống lên cho bà thì không may đụng phải hắn. Đổ vỡ hết cả ly, bà hốt hoảng, run sợ khi hắn từ đâu đâm vào cổ cô hầu ấy, máu văng tung tóe lên chiếc áo sơ mi trắng. Dính đầy trên mặt hắn là những vết máu đỏ tươi, cả sàn nhà nhanh chóng trở thành vũng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro