6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự rộng lớn của gia đình Kagamine, nó đứng trên ban công nhìn xuống sân mà kinh hồn. Sân vườn nhà đã rộng, còn có hồ bơi, bàn ăn được chia ra và có rất nhiều thức ăn ngon. Tất cả các người nổi tiếng, thương nhân giàu có hay thậm chí có cả người nước ngoài cùng tập trung dưới sân.

- Thấy sao vợ yêu? - hắn ôm lấy nó từ phía sau, ngửi ngửi mùi thơm nhè nhẹ của hoa lan trên cổ nó.

Nó quay lại, mỉm cười nhìn hắn. Nó mặc một chiếc váy màu xanh lam dài tới đầu gối. Mái tóc óng ả được búi bằng vài cánh hoa lan màu xanh, dù đã có chồng, nhưng nó vẫn trẻ và xinh đẹp. Hắn ngắm nhìn vợ mình, chợt hôn lên cánh môi có màu son đỏ.
- Em luôn xinh đẹp từ mọi góc độ, kể cả không trang điểm vẫn xinh xắn và đáng yêu. Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh. Em hạnh phúc lắm. Em chưa từng được tổ chức sinh nhật hoành tráng như thế này nên cảm thấy hồi hộp.

- Em đi cùng anh xuống chào hỏi mọi người. - hắn nắm tay nó.

Phu nhân Elimika diện một bộ đầm hơi ôm sát người đơn giản, bà đang vui cười cùng với những người bạn nổi tiếng của bà.
Thật ra bà đang lo lắng, Gakupo mà tới, bà chẳng biết phải giải thích sao với anh nữa. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía giữa sân, nó lúng túng đi cùng hắn. Một cặp đôi trời sinh.

- Đây là vợ của cháu sao Len? Rất xinh đẹp. - một người đàn ông thanh lịch, mặc bộ vest đen, trên tay cầm ly rượu vang đỏ tiến tới bắt chuyện.

- Cháu cám ơn bác. - hắn cười trừ, bắt tay ông ta.

- Cô gái. Tên cháu là gì? - rồi ông ta đưa tay về phía nó.

- K...Kagamine R..Rin ạ! - nó vội cúi chào ông ta, rồi đưa tay định bắt tay với ông thì bị hắn nắm lại.

- Rin. Không cần đụng tay ai hết. Chiều giờ em chưa ăn gì rồi. Mau ra bàn ăn trước đi lát anh sẽ ăn cùng em. - hắn mỉm cười, nói nhỏ vào tai nó rồi chỉ về phía bàn dành cho hai người gần hồ bơi.

Nó cũng không hiểu lắm nên nghe theo lời hắn đành ngồi ăn trước.
Từ đằng xa nhìn hắn, nó cảm thấy mình rất may mắn khi kết hôn và được yêu một người có địa vị cao đến thế. Hắn đẹp trai, yêu nó thật lòng nhưng tình cảm ấy đôi lúc khiến nó sợ hãi vì từ lúc kết hôn...ngoài chạm vào hắn nó chẳng được chạm vào phu nhân hoặc thậm chí cả người hầu giúp mang đồ ăn lên cũng bị hắn cấm chạm vào. Nếu nó chạm vào ai, hắn sẽ giận nó.

- Rin. - một giọng trầm vang lên đâu đó, nó vừa định ăn thì lại nhìn xung quanh.

- G....G...Gakupo?! - nó trợn mắt khi thấy anh đứng trước mặt mình.

- Là tớ đây. - anh mỉm cười hiền hậu nhìn nó. - Đã 16 năm rồi nhỉ? Tớ rất vui khi Rin vẫn còn nhớ tớ.

- Tất nhiên rồi! Cậu là bạn thân của tớ. Lâu quá không gặp nhìn cậu cao lên rất nhiều. Xém nữa tớ không nhận ra rồi.

- Tớ muốn tặng cho cậu một món quà, không phải là nhẫn đâu nhưng chắc chắn cậu sẽ thích. - anh vẫn mỉm cười vui vẻ, kéo tay nó đi vào trong căn biệt thự.

Tại một góc của hành lang, trong nhà không còn ai bởi vì bọn họ đều tập trung tại sân vườn. Nó sợ hắn giận nên mới gạt nhẹ tay anh ra.

- C...cậu tặng mình thứ gì? Cậu có thể tặng ở ngoài mà.

- Tớ muốn chỉ có hai chúng ta thôi.

- R...ra ngoài thôi Gakupo à...

Anh khó chịu kéo nó đẩy vào trong tường, nó hoảng hốt. Anh cau mày nhìn nó không hài lòng, sau ngần ấy năm không gặp nhau vậy mà nó lại cố tránh mặt anh sao?

- Cậu lạ lắm Rin! Tớ quay về đây là vì cậu tại sao cậu lại xa lánh tớ?!

- Đ..đau tớ! - nó dùng tay còn lại của mình cố gắng đẩy anh ra.

- C...cái gì đây?! - anh nắm bàn tay của nó, trợn mắt - N...nhẫn cưới?! C..ậu kết hôn rồi sao?!

- V..vì thế nên cậu đừng có sát gần tớ như vậy! Chồng tớ không muốn thế! Anh ấy sẽ giận tớ!

- Cậu đã hứa kết hôn với tớ! Sao lại phản bội lời hứa đó?!

- B...bỏ tớ ra!

Anh chặn hai tay nó lên đỉnh đầu, mạnh bạo chiếm đoạt đôi môi nó. Lưỡi anh điên loạn khuấy đảo, tay chân nó nhũn ra. Búi tóc do va chạm mạnh đã bị rơi mất trâm cài, anh vuốt ve mái tóc nó. Bỗng nó đạp vào chân làm anh buông ra, nó đang chạy đi thì bị anh kéo chân ngã xuống.

- C...cậu đừng như vậy...hic...hic...tớ sợ lắm! - khuôn mặt đẫm nước mắt của nó đã làm anh khó chịu.

- Cậu đã yêu kẻ khác! Cậu đã phản bội tớ! Tớ ghét cậu! - kéo mạnh chân nó, anh kéo nó lại rồi chống tay phía trên. - Cậu phải chịu sự trừng phạt vì dám làm tổn thương tớ! - anh nắm chặt tay nó rồi rút mất chiếc nhẫn, nó hốt hoảng.

- Trả lại đây! Trả lại cho tớ! - nó run rẩy khi thấy anh cầm chiếc nhẫn cưới.
- Hôn tớ. Hôn thì trả.

- K...không được đâu...x..xin cậu trả cho tớ...

- Tớ sẽ vứt nó đi.

- Không! Đừng mà! - nó ngồi im, run rẩy nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu.

- Hôn tớ đi! Hôn đi!

N...nó không thể nào phản bội Len được, nó không phải đứa con gái khốn nạn. Nó sẽ không làm thế, Len quan trọng hơn chiếc nhẫn, nó không muốn làm tổn thương Len.

- K...không thể được! Tớ không thể làm thế! - nó đứng dậy.

- Tại sao?! Tên nào đã làm cậu phải thay đổi như vậy hả?! - cậu tức giận, kéo mạnh một lọn tóc của nó. - Thế thì tớ sẽ lấy luôn cái vòng này. - nói rồi cậu giật mạnh chiếc vòng trên tay nó ra luôn.

- Tớ xin cậu! Trả cho tớ! Đừng lấy mà! Tớ xin cậu! - nó kéo tay anh nhưng bị anh hất ngã.

Bỗng có tiếng cửa chính đang mở ra, anh nhìn nó chợt nhếch môi.

- Nếu gặp chồng của cậu ấy, cậu chỉ việc nói rằng cậu đã hôn một người khác cho hắn đau khổ đi. Hahaha!

Nói xong anh bỏ đi chỗ khác.
Hắn cau mày, mở cửa ra rồi bật đèn sáng lên. Hắn chạy lại phía nó và đỡ nó ngồi dậy. Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt nó, lo lắng.

- E...em sao thế này?! Chuyện gì đã xảy ra?!

- E...em...em chỉ bị ngã thôi...

- Nhẫn và vòng tay của em đâu rồi?! Đâu rồi hả?! - hắn kéo mạnh tay nó.

- C...chắc nó rơi ra mất khi em ngã rồi! Không được! Phải tìm! - nó cười gượng, run rẩy cố gắng đứng dậy. Nó...đã nói dối.

- Anh sẽ cho người tìm. Quan trọng là em có bị thương không?!

Vài ba người hầu đi theo hắn vội đỡ lấy nó đi lên lầu, hắn đang cau mày đi theo sau thì bỗng có tiếng động lạ phát ra từ phía hành lang bên kia.
Hắn đi tới ngó xung quanh, chợt để mắt thấy thứ gì đó lóe sáng lên trong thùng rác gần chậu cây.
Hắn run người, cả chiếc nhẫn và cái vòng tay đều nằm ở trong thùng rác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro