5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi xịu mặt trong bồn tắm. Hắn ôm lấy nó, xịt miếng xà phòng vào tay rồi gội đầu cho nó.
Nó đỏ mặt, đang dỗi mà rất thích thú, hắn vò đầu đã quá trời. Bỗng nó ngồi cười tươi.

- Hihi, anh tắm cho em thôi lát để em tự chải tóc nhé. Anh mà chải chắc...hihi...

- Em không cắt tóc ngắn nữa sao? Tóc em dài lắm từ lúc còn đi học rồi.

- Anh thích tóc em, vì điều đó nên...nên em mới để tóc dài...

- Tối nay mẹ tổ chức sinh nhật cho em. Tắm xong dành thời gian còn lại anh dẫn em đi làm tóc. Anh thích tóc em, nó phải thật dài và mượt.

- Em tưởng anh sẽ bắt em cắt chứ? Bây giờ nó dài quá rồi, em ngồi xuống tóc còn trải ra giường nữa.

- Cắt đi thì tiếc lắm, anh thích em để dài hơn. Xinh hơn hẳn. - hắn vuốt mái tóc nó, nhẹ nhàng gội thật sạch. - Em cứ để lát anh chải cho, dài thế này em chải khó khăn lắm đấy. Nhé, nhé vợ, nha~

Gội đầu xong cho nó, hắn rửa sạch da nó rồi thoa xà phòng vào cục bông tắm.
Bôi xà phòng khắp người nó, nó vẫn đỏ mặt ngồi im. Hắn ném cục bông tắm đi, dùng tay thoa xà phòng, chạm hết chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể nó. Làn da trắng mịn này đều nhờ khi đi ra ngoài, kính xe đều chống nắng. Từ khi về nhà hắn làm vợ, hắn đều chăm sóc nó kỹ lưỡng. Bây giờ vợ hắn rất xinh đẹp, cả cơ thể vẫn không một tì vết. Hắn thoa đều xà phòng lên cặp ngực, nay đã phồng lên vừa tay.

- Kya. A..anh sờ chỗ nào thế?!

- Anh chỉ tắm cho vợ anh thôi mà. Ngồi im nào. Để anh rửa chỗ này cho vợ.

- Ah~ah! E...em tự làm được...m..mà..ah nhột!

Xà phòng dính đầy vào cô bé của nó, hắn chạm nhẹ vào nơi tư mật ấy, ôn nhu rửa sạch.
Hắn chăm sóc nó cẩn thận, tắm rửa thật sạch sẽ cho nó. Quần áo cũng chọn những bộ khiến nó thoải mái, không quá chật cũng không quá rộng. Nó ngồi trên giường, đang nhâm nhi ly nước ép cam. Còn hắn đang rất cẩn thận để chải tóc cho nó.

- Len à. Để đó em chải cho. Anh không cho em tự tắm, thay đồ cũng anh thay. Anh chăm sóc em như vậy có cần thiết không?

- Là chồng anh đương nhiên phải chăm sóc cho vợ anh chứ. Anh chải xong rồi, không rụng đâu.

- Anh dễ thương quá. Từ khi nào mà biết chải tóc cho em rồi vậy? Hihi.

Hắn chồm người qua liếm nhẹ vào vành tai nó, hắn cắn vào tai nó khiến nó giật bắn mình mà đỏ mặt.

- Này thì khen anh dễ thương à? - hắn hôn vào gò má đang ửng hồng.

Hắn cũng thay đồ rồi dẫn nó xuống. Vào xe, bà từ trên ban công đang vui vẻ nhìn hai đứa con hồn nhiên. Từ lúc còn bên Nhật, bà bận rộn rất nhiều công việc với đối tác quan trọng. Ngày ngày làm việc chỉ để mong hoàn thành chuyến đi để trở về thăm Len.
Khi nhận được tin Len đã có bạn gái, bà vui lắm. Nhưng rồi sau đó, bà biết con bà vì Rin mà giết người, bà liền bảo vệ con từ xa.

Thời gian sau, bà nhận tin chồng mình phản đối chuyện bạn gái của Len vì lý do...nghèo. Len đã giết chết chính ba ruột mình. Bà không biết nên vui hay buồn. Chồng bà là một người tàn nhẫn, nhưng ông hết mực yêu thương Len. Ông mất, cả gia sản thuộc về bà. Bà không quan tâm Rin giàu hay nghèo, bà chỉ mong muốn Rin không rời xa Len. Vì Len đã bảo vệ Rin, thậm chí còn giết người vì Rin. Bà tuyệt đối không thể để tan vỡ tình yêu của hai đứa con bà.
Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại bà reo lên.

- Alo. Tôi Elimika.

- Chào bác. Nhớ cháu không? - bên đầu điện thoại bên kia có giọng trầm của một người đàn ông, bà bỗng giật mình và nhớ ra điều gì đó.

- G....Gakupo?! Là cháu sao?!

- Vâng. Cháu đây. Cháu đã học xong và trở về rồi ạ. Cháu rất nhớ Rin.

- T...ta cũng rất nhớ cháu. - bà đã nhớ ra. Gakupo là cậu bé nhỏ thường đem cam tươi qua nhà bà chơi.

Vì Len luôn phải đi học, không có thời gian ở nhà nên không gặp Gakupo bao giờ. Lúc đó khi cha mẹ Rin đều còn sống, mẹ Rin đã nhặt được chiếc nhẫn cưới lại cho bà khi bà chẳng may làm rơi. Từ đó bà và mẹ Rin trở thành bạn, ai ngờ đâu nhà Rin gần nhà bà. Và nhà Gakupo thì bên cạnh nhà Rin. Lý do bà chọn Rin làm dâu là bởi vì Rin là con gái của người bạn thân.

Nhìn Rin cười tươi khi Gakupo mang cam trồng ở nhà qua cho Rin ăn. Bà luôn mong Len hòa nhập với hai đứa nhỏ. Nhưng Len luôn mang một khuôn mặt lạnh dù mới 6 tuổi, học thêm xong về nhà Len tự động vào bàn học tiếp. Len không phí thời gian vào việc chơi đùa, luôn học và học. Tự nhốt mình vào phòng.

- Hôm nay sinh nhật Rin. Cháu nghĩ bác sẽ tổ chức thật hoàn tráng phải không ạ? Cháu biết địa điểm rồi nhưng mấy giờ thế?

- 6....6 giờ nhé... - bà vẫn chưa báo cho Gakupo biết, Rin và Len đã kết hôn. Từ nhỏ khi Gakupo cho Rin một chiếc nhẫn nhựa có hình quả cam. Gakupo đã muốn lớn lên được kết hôn với Rin, với nụ cười ngây thơ, Rin đã hứa. Nhưng bà nghĩ lời hứa sẽ tan biến theo thời gian. Nhưng đã 18 năm rồi, Gakupo vẫn coi trọng lời hứa đó.

Bà phải làm sao đây? Bà yêu quý Gakupo và Len, cả Rin nữa. Bà cần phải làm gì để ngăn sóng gió sắp tới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro