14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á! Đau em! Ah! Đau quá anh! - nó nắm tay hắn khi cái máy to kia được đưa thẳng vào bên trong.

- Khẽ thôi...(cưng à) - hắn chặn hai tay nó lên trên, bật tốc độ run mạnh hơn một chút.

- Ưm...ưm! - nó bị hắn khóa miệng lại, điên cuồng mút lấy môi nó một cách mạnh bạo.

Nó thở hổn hển, khuôn mặt gợi tình nằm yên vị trên xe, hắn ném chiếc máy đi, dùng khăn lau đi mấy thủy dịch dính đầy cô bé của nó. Hắn biết nó sẽ giận nên nâng niu, ôn nhu với nó. Hắn mặc áo vào cho nó, bên dưới vẫn tay chạm vào, tay kia cầm chiếc quàn lót như muốn chơi đùa mà không mặc vào.

- Này, hành em như vậy còn nhây nữa...! Mặc quần vào cho em nhanh lên, anh làm chồng kiểu gì vậy hả? - nó lên mặt vênh váo.

- Anh không biết cách mặc vào, anh quen thói cởi đồ của em và quên mất cách mặc quần lót rồi. Làm sao bây giờ? - hắn cười nhếch, một tay giữ chặt hai cổ tay nó và tay kia cứ xoay xoay cái quần lót.

Đùa giỡn trên xe được hồi lâu, cuối cùng cũng tới Ekuchi, hắn nhét luôn cái quần của nó vào túi không cho mặc, nó ngượng nghịu cứ đi mà hai tay cầm quần miết. Căn biệt thự tuyệt đẹp nằm trên cao, phía dưới là bãi biển và xa xa lại có những chiếc thuyền. Nó được hắn đưa vào bên trong sân của căn biệt thự mới, mắt sáng rực rỡ lên khi mọi thứ nơi đây quá tuyệt. Đứng trên lầu, gió mát thổi khiến tóc nó bay trong gió, với cả ánh nắng làm tăng thêm vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng. Hắn ngồi trên ghế dựa, đeo kính, nó bỗng giật mình nhìn xuống, thấy chiếc quần mình đã bị kéo xuống từ lúc nào.

- Cảnh rất đẹp, nhất là hai cặp mông trắng mịn. - hắn cười nhếch, sau khi vừa hành động xong lại quay về chỗ ngồi.

- Anh...! Đáng chết mà! - nó tức giận quay người lại thì bỗng vấp chân vào cái quần mà ngã nhào lên người hắn.

- Thấy phía dưới cương lên không? Em không mặc quần còn đụng cô bé của mình vào cậu bé của anh à? - hắn vẫn nằm im, nhưng phía dưới lại động đậy.

- Anh rất dễ thương nhưng em thương anh không có dễ chút nào! Hứ! Giận! - nó hôn hắn rồi đứng dậy kéo quần lên, đi rầm rầm vào bên trong.

Hắn bắt đầu dở trò nũng nịu, quay mặt dày trăm lớp vào xin lỗi vợ mình. Hắn đeo lại chiếc vòng và cái nhẫn vào tay nó, khẽ hôn lên bàn tay nhỏ nhắn, nó đỏ mặt, cứ giận giận rồi cũng thôi. Không khí hạnh phúc bao trùm căn biệt thự rộng lớn.
Tối đó sau khi hắn đi làm về, nó mặc mỗi cái tạp dề đứng trước cửa, hắn bắt nó mặc như thế thì mới ăn cơm. Cười đểu, hắn ngồi vào bàn như ông hoàng, nó đứng bên cạnh rót cho hắn ly nước.

- Ngày mai em đừng mặc gì nhé.

- Em để anh ăn cơm một mình bây giờ. - nó rót tràn ly nước ra ngoài rồi rót nước lên luôn cả tay hắn.

- Đối tác của anh lần này...không ngờ là tên Gakupo đó. - hắn kéo nó ngồi lên đùi mình, ôm nó thủ thỉ vào tai nó.

- Dự án này thật sự không thể bỏ được đâu. Anh cứ yên tâm làm việc nhé, em ở nhà sẽ nghe lời anh. - nó búng trán hắn, cười tinh nghịch.

- Vợ ngoan, em có thể kêu anh bỏ ở nhà với em cũng được mà~

- Chồng hư, em ở nhà không giúp được anh kiếm tiền, toàn dựa vào anh, em phải có trách nhiệm của một người vợ chứ. Anh không được bỏ dự án này.

- Mai anh về trễ, em cứ ngủ trước nhé, không được thức quá 11 giờ nổi mụn đấy.

Sáng mai nó ở nhà một mình, căn biệt thự quá to mà lại nhiều vệ sĩ nữa. Nó đi lòng vòng chẳng biết làm gì nên lẻn ra ngoài muốn đi dạo quanh bờ biển. Chân trần đi lon ton trên bãi cát trắng, nó đội một chiếc mũ to để che nắng, khuôn mặt đáng yêu ngắm cảnh biển khiến biết bao nhiêu anh xung quanh đó phải đổ.

- Hey cô em. Rảnh thì đi chơi với tụi anh. Cô em xinh vãi lều. - tầm 5,6 tên to to lại chặng đường nó.

- Tôi không rảnh, xin lỗi. - nó chảy mồ hôi.

- Nhút nhát dễ thương à? Anh đây thích thế. - một tên cầm tay nó, vài tên khác cũng chạm vào người nó.

- Không! Thả tôi ra! - nó vùng vẫy.

- Đi chơi một chút có sao đâu mà. Đi nào. - bọn chúng liên tục kéo nó.

- Chị mày đã bảo không đi rồi. Ngáo đá à? - chân sút thẳng vào của quý của một thanh niên kéo tay nó, thanh niên ấy đau đớn ngã xuống trông rất thốn. - Mình chị chấp hết mấy cưng đấy, đừng nhìn vẻ bề ngoài của chị.

Bỗng mấy tên còn lại cười phá lên, kéo tên nằm dưới đất đang thốn tận xương đứng dậy, cuối đầu xuống trước mặt nó.

- Haha, phu nhân chúng tôi biết lỗi rồi. Sợ quá ạ. - hóa ra là đám vệ sĩ âm thầm đi theo nó để bảo vệ, tính troll nó một chút nhưng không ngờ kết quả ngoài dự tính, phu nhân đây dữ vcl.

- Ở trong nhà rất nhàm chán. Cũng may có mấy anh bầu bạn. Thật sự tôi rất muốn có một đứa con để vui đùa cùng nó...nhưng Len...tôi sợ sau khi sinh đứa bé Len không cho tôi ở gần nó. Như thế còn đau khổ hơn. - nó nhìn ra ngoài biển, nói nhỏ giọng.

- Ngài Len rất yêu thương cô đấy. Chúng tôi có quan sát rất nhiều hành động của ngài ấy, ngài ấy dùng nhiều cách để khiến cô bên ngài ấy, điên cuồng yêu cô. Không muốn có con cũng phải, ngài ấy sợ rằng cô sẽ yêu đứa nhỏ hơn ngài ấy.

- Tôi sẽ thử nói chuyện lại với anh ấy. Cám ơn các anh.

______________________

Tối đó nó nằm trên giường, đã khuya lắm rồi mà hắn vẫn chưa về. Căn phòng rộng lớn mà nó lại không quen nằm một mình, ngồi dậy mở cửa ra. Đứng trước ban công ngắm sao. Nó thở dài, thật muốn có một đứa con mà.

- Cô mau ngủ đi. Thức đêm không tốt. - cửa căn phòng mở ra, một vệ sĩ còn trẻ mỉm cười với nó. - Rồi Len ngài ấy sẽ về thôi mà. Nhé?

- Tôi đợi Len mà, anh không cần lo cho tôi đâu. Tôi không buồn ngủ.

Đợi được một lúc thì hắn mở cửa phòng, mặt mày đỏ ửng và đổ nhiều mồ hôi. Vồ lấy nó ném lên giường, hắn nhanh chóng cởi đồ nó ra, hôn lấy hôn để. Nó chưa kịp nói gì thì bị bịt miệng lại, hai tay còn bị trói ra sau, hắn cởi sạch đồ nó và cả đồ mình, liên tục làm những hành động nhạy cảm với cơ thể của nó.

- Rin....Rin...chết tiệt, anh bị bọn đồng nghiệp troll bỏ thuốc vào chai nước. Anh muốn em...anh...

Lại qua một đêm, nó đứng trước gương nhìn đống dấu hôn ở khắp mọi nơi trên cơ thể, hắn lại đi nữa rồi. Một câu nó còn không nói được, ngồi xuống sàn, đúng là nó có nói hắn tập trung vào công việc nhưng...mỗi tối hắn chỉ làm chuyện cần làm và sáng lại đi. Nó chẳng muốn vậy, ít nhất nó còn muốn được nói chuyện với hắn...bỗng...
Cửa căn phòng mở ra, hắn với dĩa đồ ăn trên tay bước vào, thấy nó ngồi dưới sàn, hắn lo lắng lại gần hỏi.

- Vợ anh, em đau quá sao? - ôn nhu bế nó lên giường, hắn lo lắng.

- Anh...không đi làm sao? - mắt nó run run.

- Làm sao anh có thể để em ở nhà một mình trong khi đêm qua anh sung quá chứ. Anh sợ em có chuyện gì nên hôm nay nghỉ làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro