15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bất chợt ôm lấy hắn, nó không nên nghĩ lung tung như vậy, hắn và nó yêu nhau, là vợ chồng là phải tin tưởng nhau. Nó chưa bao giờ tin tưởng ai nhiều đến thế vì vậy thường nghĩ tiêu cực, nhưng giờ đây nó yêu hắn hơn bất kỳ ai.

- Rin em sao vậy nè? Hôm qua không đủ thõa mãn em sao? - hắn kéo tay nó đứng dậy, cười.

- Em tưởng...anh đi làm bỏ em...dạo này chúng ta không có...thời gian.. - nó ngượng nghịu nói, mắt nhìn đi chỗ khác.

- Gì đây? Dễ thương vậy... - hắn kéo hai cánh tay nó giơ lên làm chân nó nhấc khỏi mặt đất. Hôn lên môi nó, hắn cắn nhẹ, từ khi nào mà nó trở nên đáng yêu như vậy, công việc thật nhàm chán và hắn chỉ muốn bên vợ mình mãi thôi.

- Uahh, thả em xuống đi. Em không với chân tới đất. - nó đỏ mặt, hai tay vẫn bị giữ trên cao làm không đứng xuống được.

- Rin, hôm qua anh say quá nên không nhớ. Bây giờ anh hỏi em, hôm qua anh có dùng bao không?

- Dạo này anh không dùng...hôm qua anh xuất ra bên ngoài nên...

- Vậy được rồi.

- Chúng ta có con đi mà anh. Có con nhà thêm vui chứ...

- Em là CỦA ANH mà nhỉ? - thả hai tay nó ra hắn liền ôm lấy nó, rất chặt là đằng khác.

- Tại sao chứ? Em yêu anh, em là của anh nhưng nếu sinh con mọi thứ vẫn thế mà.

- Anh không thích, sẽ rất phiền phức. Anh không cần con!

- Nhưng...

- Anh không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Anh sẽ tức giận đấy. - hắn đặt nó ngồi lại lên giường, cầm đồ ăn lại đút cho nó.

Gakupo đứng dưới căn biệt thự mới của mình, khi hay tin hàng xóm nói lại hắn đã chuyển nhà thì anh cũng bán căn nhà của mình. Anh đầu tư cho một công ty nhỏ phát triển mạnh hơn ở vùng biển Ekuchi này luôn, anh quyết tâm phải bám sát đến cùng. Rin người con gái anh luôn yêu thương luôn nhớ khi còn ở xa. Anh đã lo lắng khi đi du học rồi, Rin sẽ yêu một người khác và điều đó đã thành sự thật. Anh rất hối hận.

Lần này Len là đối tác quan trọng trong một dự án có lợi cho đôi bên, anh đã có thể tiếp cận được hắn và bây giờ nhờ hồ sơ thông tin, anh đã biết được nơi hắn ở. Tạm thời anh chưa thể tiếp cận được gần nhà của hắn, anh chỉ mua thêm một căn biệt thự nhỏ để ở tạm một mình. Và căn biệt thự này nằm gần đường tới căn biệt thự của hắn. Anh đã có kế hoạch của mình.

———————————————

- Vì em đã nghĩ tiêu cực về anh, em dám nghĩ anh bỏ em sao? Em sai rồi, sai trầm trọng đấy, đây là hình phạt dành cho em.

- Dừng lại...ah...ah...ư...

Sau khi ăn sáng xong, nó bắt đầu bị hắn đem ra chơi đùa. Đây là một hình phạt vì nghĩ sai về chồng mình.
Nó bị treo hai tay lên, chân không chạm tới đất và mắt bị bịt lại. Hắn cầm vài lông vũ nhỏ chà sát lên nhũ hoa đang cương lên, bên dưới cũng bị hắn chơi đùa, nghịch ngợm khi ngón tay hắn không ngừng ra vào. Đang vui vẻ, bỗng dưng cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa của thuộc hạ, hắn nhăn mặt.

- Chuyện gì? - hắn liếm ngón tay dính chất dịch, âm trầm nói.

- Cậu chủ. Đối tác quan trọng của ngài là ngài Gakupo đang chờ ngài ở dưới ạ.

- Lui đi. - hắn ra lệnh, sau đó cởi dây trói cho nó, tháo khăn che mắt ra, hắn hôn nó rồi khẽ cười - Vợ yêu, đợi anh.

- Vâng. - nó cũng cười, hôn lên má hắn.

- Đừng đi ra khỏi phòng đấy. Anh chẳng biết được tên khốn kia sẽ giở trò gì đâu. Anh sẽ cho người canh phòng nghiêm ngặt để em an toàn.

- Anh mau quay lại nhé. Đừng đi lâu quá, em sợ đấy.

Hắn đi ra ngoài, chốt cửa lại và khóa rất nhiều ổ khóa, bên trong phòng cửa sổ cũng bị khóa và dán đầy băng dính chặt lên. Nó lo lắng ngồi yên trên giường, đỏ mặt vì sự việc lúc nãy, hắn nghỉ làm hôm nay vì nó, nó vui thật. Đang đắm chìm trong vui vẻ thì bỗng có tiếng động gì đó bên ngoài cửa sổ, nó bình tĩnh ngồi yên đợi.
Bức tường căn phòng đột nhiên bị nổ tung, nó giật mình ngã xuống sàn, sau lớp khói bụi là một đám người áo đen tiến vào. Nó hoảng sợ định chạy vào phòng wc thì bị đám người đó kéo lại, hai người khống chế nó.

- Mấy anh làm gì vậy?! Buông ra! - nó tức giận vùng vẫy.

- Tiểu thư Rin, cô đừng sợ. Chúng tôi sẽ không làm đau cô. - là người vệ sĩ trẻ đêm hôm qua đã khuyên nhủ cô, anh ta đứng trước mặt cô, trên tay cầm một chiếc khăn.

- Anh...sao các anh lại phản bội Len?!

- Gakupo mới là chủ nhân của chúng tôi, tất cả chúng tôi đều căm hận Len. Vốn dĩ những người trẻ tuổi như chúng tôi đều đang sống yên ổn, rồi Len, hắn ta đến bắt gia đình chúng tôi và ép buộc chúng tôi phải làm vệ sĩ cho căn nhà này. Gakupo đã giải thoát cho gia đình chúng tôi và cho chúng tôi tự do nhưng chúng tôi đã nguyện ý theo ngài ấy. Xin lỗi cô, chúng tôi không có lựa chọn. - bây giờ nó mới nhìn quanh, bọn người này đều là vệ sĩ của hắn.

Bị bịt thuốc mê nên nó liền ngất đi. Một tên che cơ thể nó lại bằng chiếc khăn tắm, mang nó đi.
Lúc này hắn và Gakupo chạy lên khi nghe thấy tiếng nổ trên tầng, mở khóa và xông vào. Bức tường bên ngoài thủng cả một lỗ to, khói mù mịt, nó thì biến mất.

- Rin! - hắn mở cửa phòng wc, không có, tủ quần áo cũng không. Lục tìm khắp mọi nơi, hắn đứng lại khi nhìn ra ngoài, chiếc xe màu đen đã chạy vụt đi mất. Nắm chặt tay lại, mắt hắn đỏ ngầu lên - Khốn khiếp! Lũ PHẢN BỘI!

- Rin đâu?! - Gakupo khẽ cười, nói.

- Đám vệ sĩ phản bội! TAO ĐÃ QUÁ TIN TƯỞNG CHÚNG! RIN BỊ BẮT ĐI RỒI! - mặc thêm áo khoác vào, hắn lục trong tủ cả đống súng ra.

- Tao sẽ cùng mày tìm cô ấy. Có gì thì liên lạc. - anh đi vội ra ngoài. 

Trong nhà chẳng còn lấy một bóng của tên vệ sĩ nào, tất cả đều đã phản bội hắn, chỉ còn lại đám người hầu. Biết bao nhiêu lần có kẻ đã muốn cướp nó đi, dù sống hạnh phúc được bao lâu rồi cũng có biến.

__________

Nó tỉnh dậy, mắt bị bịt lại và hai tay bị trói ra sau. Nó bắt đầu hoảng sợ, run lên khi nhận ra mình đã bị bắt đi, hơn hết nữa là nó không biết mình đang ở đâu. Tiếng cửa mở vang lên, Gakupo đi vào, nhìn nó đỏ mặt, cuối cùng anh cũng đã có được nó, giờ thì sao? Nó đang mặc một chiếc áo ngủ mỏng tanh, một bên ngực bị lộ ra, thật dễ thương, thật khiến người ta phát điên.

Anh vừa chạm nhẹ vào má nó thì nó liền quay đi chỗ khác, nó đang cố gắng giữ bình tĩnh. Anh càng thấy thích, kéo khăn bịt mắt nó ra, nó trợn tròn mắt nhìn anh, đôi chân nhỏ bắt đầu đẩy mình lùi ra sau.

- Em không nghe bọn vệ sĩ nói sao? Những gì Len làm thật tàn nhẫn, kể cả cách yêu em. Vậy mà em vẫn yêu hắn sao?

- Tôi đã kết hôn với Len rồi! Len là chồng tôi, anh có nói gì đi nữa thì tôi mặc kệ.

- Xem em cứng đầu được bao lâu. - anh bóp cằm nó, ép nó uống hết một thứ thuốc - Thuốc kích dục liều cao, nó sẽ giúp em tự tìm đến tôi mà không cần ép buộc em. - cởi trói cho nó, anh bắt nó uống thêm thuốc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro