Chap 6:tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote cho đi mừ!!!!!!zậy mới có động lực viết:(
Năn nỉ đóa!!!!!vote không mất gì đou,mất thời gian tí thui (-_-;)

----------

"e..em..sai rồi,đừng giật nữa!"

"đợi sâu khi em bình phục,mình cùng chơi sm nhé!" hắn vừa dứt lời liền buông tay ra,cô ôm đầu đau nhói.Bây giờ cô không muốn bình phục lại tí nào,phải chơi SM với hắn khiến cô không thở nổi rồi
Hắn rời đi ngay sau đó,cô cùng với nỗi lo sợ ở lại,biết hắn ưa nhu không ưa cương nên cô tự nhắc bản thân nhún nhịn hắn để giữ tính mạng cho bản thân.

Cô từ trên giường nhìn ra cửa sổ,nơi cô khao khát được ra đó,từ lúc bị ăn giam cầm đến giờ cô chưa lần được hít khí trời,ngày ngày ở phòng căn phòng bốn bức tường,bị hắn tra tấn,cưỡng bức...Phương Dao đặt chăn xuống đất,bước tới phía cửa sổ thất thần nhìn bầu trời,tại sao lại nhìn ra ngoài ư?vì khi nhìn ra ngoài trời cảm thấy sự tự do,yên bình,thứ mà cô khao khát cô được nhưng lại bị một tử thần bóp nát.Có một chú bồ công anh bay thoáng qua trước mặt cô,chúng thu hút sự chú ý của cô.Trông chúng thật tự do nhưng lại không quyết định được số phận của mình,may mắn thì vào thiên đường,xui xẻo thì xuống địa ngục,Phương Dao là hiện như "nàng"bồ công anh xui xẻo....tự nhiên giọt lệ lại rơi xuống,nhiều,rất nhiều!cô đang có suy nghĩ muốn nhảy xuống đó,đã đến lúc muốn đi về miền cực lạc rồi.......

Cô nhẹ nhàng nhảy xuống,thở lỏng để cơ thể mềm như lông vũ,là cô đang rơi xuống,vậy là sắp được giải thoát rồi......tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng..Cố Lãnh,anh đang ở trước mắt,cô đang ở trên không,hắn cũng nhảy xuống ư?hắn đưa tay ôm chọn cô vào lòng trước sự ngỡ ngàng của cô nàng....hắn và cô đáp mạnh xuống đất,nhưng Phương Dao bị thương không nặng vì anh đã là "tấm nệm" cho cô rồi,đầu anh bị thương nặng

"C..Cố...Lãnh....anh....." nước  mắt cô rơi xuống má anh,lần đầu cô lại cảm thấy lo cho hắn đến như vậy,không phải là một người đàn ông có rất ghét và hận sao?!nhưng bây giờ trong lòng cô nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để chạy thoát,hắn bị thương còn bất tỉnh,cơ hội ngàn năm có một!!cô định quay người trốn thì ai đó níu tay cô lại,giọng nói yếu ớt

"Đừng đi..." là hắn,Cố Lãnh.Cô lạm dụng lúc hắn đang yếu liền cố chạy đi nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy tay cô có làm sao cũng không buông.Máu ở đầu hắn chảy càng nhiều,càng tốt mà,hắn chết rồi cô sẽ được giải thoát,nhưng cô nghĩ là một việc còn hàng động thì trái lại,cô đỡ hắn dậy dùi vào phòng nhà..

"người đâu hết rồi,cứu với!!!" cô khóc nhiều vô cùng,cầu cứu,máu trên tay cô cũng đang chảy ra..Phương Dao cũng không hiểu sao mình lại làm vậy,vốn dĩ sắp thoát khỏi địa ngục rồi mà bản thân thì lại đang giúp hắn.Một đám người ra đỡ và chữa thương cho hắn,hắn đã ngất đi ngay sau đó.Cô nghĩ đây là thời cơ định chạy ra khỏi nhà thì

"Thưa phu nhân,cô không được phép ra ngoài khi chưa có sự cho phép của Cố Tổng" 2 tên vệ sĩ vạm vỡ,cao to chặn đường cô.Phương Dao hết cách liền quay lại,cảm thấy lo cho Cố Lãnh cô vào phòng dưỡng thương của anh nhìn người đã cứu mình trước cái chết,trước sự dại dột của cô.Phương Dao bước tới giường thì hắn cầm chặt lấy cổ tay cô kéo gần lại phía mình,hắn từ từ mở mắt nhìn cô

"nếu lúc nãy không có tôi thì có phải em đã chết rồi không???" hắn trách

"đấy..là sự quyết định của e..em..." cô nói nghèn nghẹn

"anh CẤM!!!!!!!!!!nghe chưa!!!" Cố Lãnh trừng mắt gay gắt với cô,hắn rất lo lắng sợ mất cô.Anh ôm Phương Dao vào lòng,bỏ mặc các vết thương trên người,vì anh bị thương nên cô không dám chống cự gì

"vâng..." cô bất ngờ

"đừng rời xa anh có được không!" bây giờ là lúc anh tỉnh táo hơn bao giờ hết,anh sợ phải rời xa cô,sợ không được nhìn cô,sợ không được ôm,hôn cô nữa......

-------------
1 tuần sau

Xuất một tuần cô đến để chăm sóc anh,đây có lẽ sẽ là khoảng thời gian duy nhất cô được yên ổn nhất.Vì sức khỏe anh rất lớn nên hồi phục khá nhanh,đã 1 tuần trôi qua có lẽ các vết thương đã gần như hết.Như mọi hôm,cô qua phòng anh

"anh ăn gì chưa?" cô hỏi

"rồi,em biết quan tâm anh rồi sao?"

"kh..kh..không có.." cô đỏ mặt,hắn lao tới giữ chặt môi cô với tốc độ bàn th.ờ,lưỡi anh đảo nhanh chóng,ngoe nguẩy trong khoang miệng nóng bỏng,lưỡi nhỏ cô quấn theo anh tạo nên thứ mật ngọn đặc hữu chỉ cô và hắn có.Được vài phút tay anh không yên vị cởi áo cô ra cô liền phản kháng,chủ động giữ tay hắn lại

"kh..không được,anh đang bị thương" cô biết việc anh đã hồi phục nhưng vẫn lấy lí do đó để không muốn làm tình với anh

"anh đã khỏi rồi,làm được!" hắn trêu chọc làm hi vọng cô bị vỡ vụn.Anh nhấc bổng cô lên ném xuống giường đồng thời trói hai tay của cô lại
Đầu anh cúi xuống liếm chiếc cổ trắng ngần cô nổi da gà,thủ thỉ vào tai cô...

"như đã hứa,hôm nay mình cùng chơi sm"

(hết chap,chap ngắn quá,sorry mn rất nhìu)

thân:lynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro