Chap 7: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cặp mắt xinh đẹp cô mở rộng nhìn trần nhà,cô có nghe nhầm không,biết là anh đã hết đau nhưng mới 1 tuần sau vụ tai nạn mà anh đã muốn chơi sm rồi,cô liền đổi tâm trạng thành sợ sệt,cảm giác bị anh chơi rất ác mộng,nằm liệt giường tầm 2 ngày là ít....

Tay trái anh nắn bóp điêu luyện bộ ngực trắng nõn,đẫy đà này kèm theo đó là tiếng rên gợi dục từ miệng cô kích thích thính giác,xé toạc cái váy cô đang mặc và cả bra=>nude.Anh nhắm đến "Nhụy hoa" đang cương cứng kia cắn mút thỏa thích như đứa trẻ đang mút sữa mẹ,ngực Phương Dao quá mềm và quá vừa tay anh,của cô cũng không phải loại ngực thường cũng không phải khủng (vòng 1:89).Tay anh thuần thục xoa nắn mạnh bạo.Mò tay xuống cái mật động ướt át

"đừng động...vào chỗ...đó..." cô rên khẽ,trái lại lời cô nói,anh cho 3 ngón tay dài của mình vào sâu,ngoáy liên tục ở bên trong,những tiếng rên của sự khoái cảm ngày càng rõ hơn

"ahh...d..dừng...lại...yahh"

Anh cúi đầu xuống mật động đưa lưỡi mình vào bên trong "hôn cô bé",tinh dụng từ âm đạo chảy vào trong khoang miệng anh lênh láng

"tuyệt!" anh liếm trọn thứ dịch trắng sót lại trên miệng,cô cảm thấy kinh tởm vô cùng
Anh bắt đầu cởi bỏ trang phục,những thứ thừa thãi trên người mình ra=>nude.Cậu nhỏ của anh kích thích đâm vào bên trong nơi thần kín nhất của người con gái,để cô nằm với tư thế truyền thống,anh xóc thoải mái,vỗ vào mông cô khiến cô giật nảy,đau đớn.Cúi xuống liếm nhẹ vành cô thở vào,khóa chặt cô thấy mất sợi chỉ bạc nối nhau qua 2 đầu lưỡi,tiếp đến là ót cô bị anh liếm ướt át như con sói đói,không vội đánh dấu lên một vết ngay cổ cô đau nhói,chân tay cô mệt mỏi rã rời,không còn sức lực.Xuất vào trong cô được 2 lần(2h30')anh rút ra đưa vào miệng cô

"thể hiện đi!" anh ra lệnh,đồng thời ấn đầu cô ép cô "bao bọc" trọn dương vật to lớn của mình.Với cái miệng nhỏ và kinh nghiệm non nớt đếm trên đầu ngón tay cô chỉ ngậm được 1/3 cự vật quá cỡ của anh,mùi tinh trùng xộc lên tận não bộ cô,cô muốn chỉ nôn hết chúng ra.Thật kinh tởm!
Sau nhiều t/gian anh xuất vào trong miệng cô ép cô nuốt sạch,cô không thể phán kháng mà bất đắc dĩ làm theo.

"dừng lại..đi,Cố..Lãnh!"

Anh nghĩ ra trò mới,trên tay cầm vật gì đó hình trụ dài,là sex toy dương vật.Anh đưa trực tiếp sex toy vào âm đạo cô,đưa cự vật của mình vào âm hộ cô.Thứ cảm giác đau đến chết đi sống lại mà cô lần đầu trải nghiệm.Anh xóc thật mạnh bạo,tay kia anh linh hoạt cầm sex toy đưa ra đưa vào với tốc độ chóng mặt.Cơ thể như muốn tách ra,quá sức chịu đựng của một cô gái nhỏ bé,yếu ớt rồi!

"th..tha...cho...tôi đi...um..ah..aaaa.."

"trả lời đi..Phương Dao,em có yêu tôi không!"

"em..ahh...kh...khô..." việc nói với cô bây giờ khó khăn vô cùng,với định nói gì anh là càng làm mạnh và nhanh hơn

"sao cơ?" thấy cô định trả lời không anh tăng tốc độ

"ahh...aaaa...ưm..Không..."

"được,anh sẽ làm cho đến khi em trả lời có!"
Anh tăng tốc độ chóng mặt,tâm trí cô như muốn nổ tung,sự đau đớn lên tột độ
Rút sextoy ra,anh lấy thắt lưng da cá sấu đắt đỏ của mình quất mạnh lên người cô

"có...ahhh...ummmm.."

"trả lời thế nào?"

"em...y..yêu...a..anh..." cô thở hổn hển,bị anh ép sắp tắc thở đến nơi rồi,vì quá mệt mỏi nên cô ngất đi,anh vẫn tiếp tục rape cô thêm vài giờ
Xong việc anh bế cô vào phòng tắm để vệ sinh,lúc đó Phương Dao tỉnh nhưng trong tình trạng nhức mỏi vô cùng,không cử động nổi
Trong lúc cặp tình nhân đg trong wc sang trọng thì bên ngoài phòng ngủ các nữ hầu đã thay ga giường,chăn,gối mới sạch sẽ thơm tho cho họ

--------------------
Sáng hôm sau

Cắt đoạn tỉnh+vscn

"xuống ăn sáng thôi" Cố Lãnh đang nói cô xuống dưới phòng ăn để ăn sáng,trước giờ cô luôn bị giam cầm ở trong căn phòng này chưa một lần biết được dưới phòng ăn như thế nào
Cơn đau nhức ập đến khiến việc đi lại của Phương Dao khó khăn,bước đi khập khễnh như đứa trẻ mới tập đi vậy!

"đi nhanh lên,sao như đứa trẻ con vậy?" anh tra hỏi

"tôi...không đi..được!" cô vừa trả lời vừa đỏ mặt,hành động đáng yêu này đã khiến anh lỡ một nhịp.Hắn bước tới phía cô bế lên,cùng xuống phòng ăn,đi đến đâu là người người cúi chào hắn,phục tùng hắn làm cô có gì đó ngượng ngùng.

"thả..tôi xuống !" cô kéo kéo áo anh.Hắn không tương tác lại,tới phòng ăn liền thả cô xuống.Đây là phòng ăn sao?!chúng to và sang trọng quá thể,một cô gái bình thường như cô cả đời chưa từng đặt chân vào những nơi thế này.cô mắt chữ o mồm chữ a nhìn vào.Thấy cô lưỡng lự không dám vào,anh bật cười khẩy,kéo cô vào bên trong,ngồi xuống bàn ăn....

"bữa sáng của ngài!" một cô hầu gái có nhan sắc đưa tới 2 cái đĩa bò bít-tết.

*ăn sáng thôi mà,cần trang trọng vậy không?" Phương Dao nghĩ thầm

"ăn đi!" anh ra lệnh,đồng thời cần dao và nĩa cắt miếng thịt ra cho cô,sau đó làm tương tự với anh,cô ngồi thất thần một lúc rồi cầm nĩa lên ăn.Trong xuất bữa ăn,anh và cô không nói với nhau câu nào,Phương Dao là một cô gái hướng ngoại còn anh là hướng nội,lúc trước yêu nhau cô biết rõ là anh không thích nói trong bữa ăn,hoặc lâu lâu nói được vài chữ là cùng.2 năm trước trong một lần ăn chung,thấy anh không nói gì mà chỉ cắm cúi ăn

"anh không thích nói khi ăn à?" cô hỏi,anh chỉ gật đầu một cái

"tại sao?" cô tiếp tục hỏi

"anh quen rồi!" anh đáp lạnh,vẫn không nhìn cô.Chính vì cái tính trời đánh tránh bữa ăn quá mức này mà cô khôn bao giờ muốn ngồi ăn với anh,nhưng với hiện tại cô một lần nữa chung bàn ăn với anh,từ lúc bị anh giam cầm,Phương Dao từ là cô gái vui vẻ,hoạt bát nay lại lạnh lùng,ít nói đi hơn hẳn,trong bữa ăn cũng không hó hé nửa lời.Ăn xong cô lịch sự xếp lại bát đĩa lâu mồm,anh cũng vậy

"phu nhân,để tôi làm cho,người mau nghỉ ngơi đi!" cô hầu gái bước ra tranh việc với cô

----------

"hôm nay anh lên công ty,em ở nhà ngoan,cấm ra ngoài đấy nhé!" anh thắt xong cà vạt,bước ra phía cô

"vâng...." cô thở phào nhẹ nhõm,xem ra hôm nay yên ổn rồi



(HẾT CHAP,không xem chùa,nhớ vote!!)

thân:lynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro