Chap 8:bỏ trốn..hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"đừng nhớ anh quá nhé!"

*ai thèm*-Phương Dao cảm thấy buồn nôn,chỉ gượng ép gật đầu một cái.Anh cười giả trân hôn nhẹ lên trán cô,biết rõ cô đang muốn anh đi lắm nên trước khi ra ngoài anh dặn dò người canh cô cẩn thận.
Sau khi ra ngoài,lòng Cố Lãnh sôi sục lên lo cô sẽ chạy thoát,trong đầu anh hàng tá suy nghĩ tiêu cực sẽ xảy ra

----Cố Gia--

"Cố phu nhân,người có muốn dùng chút gì không?"

"cho tôi ly cà phê" cô thật ra không muốn ăn uống gì hết,chẳng qua cô đang lên kế hoạch chạy trốn thôi,kiếm việc cho cô nữ hầu làm đợi cổ đi ra ngoài Phương Dao lén lút mở cửa phòng,may không có ai bên ngoài cô đi tới phía cầu thang,vừa đi được nửa bước

"Cố phu nhân,người định đi đâu vậy?" Một cô nữ hầu bất ngờ chạy tới phía cô.Trong lúc hoản loạn cô lỡ ra tay giết chết cô nữ hầu bằng mảnh thuỷ tinh cô cầm từ trên phòng xuống
Cái xác cô hầu nằm la liệt trên cầu thang.Phương Dao không hề để ý tới cô gái xấu số ấy mà chỉ nghĩ đến việc phải làm mọi thứ để chạy khỏi nơi này!
Cô chạy tiếp,đi được một lúc lại cô hai cô nữ hầu ở gần đó,Phương Dao kiếm chỗ núp,bất ngờ 2 cô gái thấy cái xác chết của cô nữ hầu lúc nãy liền hết toáng lên làm chấn động Cố Gia,mọi người tụ tập lại phía cầu thang,đã được chuẩn đoán là cổ đã chết do vết đâm
Trong lúc mọi người không để ý,Phương Dao may mắn trốn ra được khỏi cổng,lòng cô vui không nói nên lời,vừa chạy được nửa bước cô liền nghe thấy vang vọng những tiếng nói quen thuộc,man rợ của Cố Lãnh

"em cũng hay lắm,Dao Nhi!" Cô như loạn lên với những câu nói này,mặc dù bóng dáng anh thì không thấy đâu nhưng giọng nói của anh ngày một gần hơn....Cô quay lại về đằng sau,thấy lấp ló bóng dáng cao lớn của anh,cô hoảng loạn đâm đầu chạy về phía trước

"chạy sao?để tôi xem em chạy được bao lâu"

Kèm theo đó là tiếng cười man rợ của anh,dù cô đã chạy hết tốc lực nhưng giọng nói của anh ngày một gần.Hết cách cô núp sau một tảng đá lớn,nước mắt cứ thể chảy ra,cô run bần bật

"Tiểu Bảo bối à,em trốn đâu rồi?"

"để anh bắt được em chết chắc!" giọng hắn dần dần trầm đi.Mồ hôi cô chảy ướt sũng cả cái áo trắng trên người.Cảm nhận được ma lực của Cố Lãnh khiến cô như chết đi.
Hắn hết kiên nhẫn dùng tay đấm vỡ tảng đá lớn đó trước sự ngỡ ngàng của cô,mắt cô mở to hết cỡ trợn lên nhìn anh,Phương Dao loạn lên vung tay liên tục la hét

"làm ơn tha cho tôi!!"

"Phương Dao,hôm nay em được lắm" hắn nhìn cô vô cảm xúc,dù không nói cũng đủ hiểu anh đang tức giận như thế nào!

"Cố Lãnh,tha cho tôi đi,tôi xin anh" cô chắp hai tay vào liên tục van xin anh,tất nhiên anh không quan tâm những lời cô nói,nắm lấy tóc cô kéo lê cô về đến Cố Gia
Anh thả tay ra,cô vội đau đớn ôm đầu,anh mạnh bạo đạp cô một cái khiến cô nằm ra sàn đất lạnh lẽo

"em giỏi lắm,dám giết nữ hầu của anh"

"t..tôi không có ý.." cô đau đớn không dậy nổi

"hôm nay tôi sẽ trừng phạt em kiểu khác cho nhớ!"

"đừng...làm ơn tha cho tôi..." cô bò ra đất bám vào chân anh van xin,khóc đến sưng cả mắt.
Mọi người ở đó đều thương xót cho cô nhưng không ai dám lên tiếng chỉ biết đứng nhìn

"đánh 50 roi!"anh ra lệnh,Phương Dao nghe thấy như tan nát trái tim,nhưng còn may mắn hơn là phải lên giường với anh.2 tên vệ sĩ lôi cô đi,xích hai tay hai chân cô(hiện Phương Dao đang xích đứng)họ nhẫn tâm lấy cái roi quất mạnh lên người đủ 50 cái mới dừng

"làm ơn dừng lại đi!!!" đến cái thứ 40 cô không chịu được mà gào thét van xin nhưng không hề có tác dụng mà họ tiếp tục đánh lên người cô,từng tiếng roi quất kèm theo tiếng kêu la thảm thiết đau đớn của cô,trên người dính đầy máu,cô chỉ ước bây giờ mình được ngất đi nhưng cô lại không thể ngất.Anh đứng trước mặt cô lại không có chút thương xót,điều này khiến cô càng đau lòng hơn.Tên vệ sĩ gỡ xích ra cho cô,vừa gỡ cô liền ngã khụy xuống,trên người đầy máu như cảnh tượng của phim kinh dị,anh bước tới,nhẹ nâng cằm cô lên,công nhận cô vị đánh không thương tiếc,tóc tai xơ rối,gương mặt trắng bệnh nhưng vẫn xinh đẹp và cuốn hút lạ thường,chẳng trách sao Cố Lãnh anh lại mê muội cô đến phát điên,anh cúi xuống hôn cô hút hết chất enzim trong miệng cô

"Dao nhi,em nên nhớ đừng bao giờ nghĩ tới việc trốn khỏi anh,hôm nay phạt nhẹ em thôi,nếu còn có lần sau cẩn thận Cố Lãnh anh cho em liệt giường 3 ngày đấy nhé!" Hắn đe dọa,cả cơ thể cô cứng đơ người lại,không dám hó hé nửa lời

"chỉ cần nghe theo anh,anh sẽ không làm khó em!" anh bất giác dịu dàng ôm lấy cô,Phương Dao sợ thật rồi,người cô co dúm lại như thỏ con không dám phản kháng,không dám nhúc nhích.Anh lại muốn cô sợ anh như vậy,cảm thấy cô đáng yêu không tả nổi

"t..ôi..có một...th...thỉnh..cầu.." giọng cô yếu ớt

"nói đi bảo bối!"

"tôi muốn chết!"

(HẾT CHAP,chap ngắn rất sorry mn lun😞)

thân:lynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro