chị đã có em rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thẩm Dương Minh thoải mái dụi người.

Thằng nhóc này lạ nhà lạ giường không biết có ngủ ngon hay không?

Bỗng chốc, tấm màn đột ngột được kéo qua, đôi con ngươi Thẩm Kỳ Luân họa thật rõ nét kinh ngạc của Thẩm Dương Minh.

Bình ổn lại.

Cô khẽ mỉm cười, lần gặp gỡ đầu tiên của một ngày mới nhất định phải cực kì tốt đẹp, như vậy thì sau này khi nhìn mặt nhau sẽ không còn cảm giác xa lạ cùng ngại ngùng nữa.

" Chào buổi sáng, Kỳ Luân "

Thẩm Kỳ Luân dịu dàng gật đầu đáp lại cô:

" Chào buổi sáng, chị "

Thẩm Dương Minh đang tính vào bếp để nấu đồ ăn sáng, nhưng vừa mới đứng lên bàn tay liền bị Thẩm Kỳ Luân nắm lại, cô ngạc nhiên nhìn cậu, rạng mây hồng bất giác lan tỏa khắp cả gương mặt của thiếu nữ. Còn cái người chủ động kia thì lại không lấy một tia ngại ngùng nào.

" Em làm sao vậy? "

Thẩm Kỳ Luân khẽ đi vào bếp thành thục đeo tạp dề, không lạnh không nhạt trả lời câu hỏi của cô:

" Kể từ hôm nay em sẽ phụ trách nấu ăn và lau dọn nhà cửa, chị không cần phải làm gì hết, bởi vì... chị đã có em rồi "

Thẩm Dương Minh không tin được nhìn Thẩm Kỳ Luân, một giây sau liền cảm động phát khóc, quả nhiên là một chàng trai tốt, không uổng công chị đây đã nhường nửa căn phòng của mình cho cậu.

" Cảm ơn em họ "

Tưởng chừng như sau lời nói này niềm vui của buổi sáng sẽ càng được nhân đôi, nhưng không, bầu không khí trong nhà chợt trở nên trầm mặc, thậm chí Thẩm Dương Minh còn có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh đang không ngừng tiến đến gần cô.

Mà ở trong bếp kia, Thẩm Kỳ Luân biểu tình vẫn lạnh nhạt như thường, chỉ là lực đạo thái rau trên tay của cậu đã trở nên điên cuồng.

Sau 15' món ăn đã được đưa ra, Thẩm Kỳ Luân chiên trứng và thịt bò để ăn cùng với bánh mì, mùi hương ngọt ngào thơm ngon ngay lập tức bay khắp cả căn nhà.

Thẩm Dương Minh vui vẻ nhìn vào chiếc thịt bò mọng nước kia, không nghĩ tới Kỳ Luân lại giỏi nấu nướng như vậy. Vậy là từ nay cô đã có thể an tâm giao việc bếp núc cho cậu rồi.

" Chị không khách sáo đâu, chúc em ăn ngon miệng "

Thẩm Dương Minh ngay lập tức dùng nĩa và dao thành thục cắt miếng bò to thành từng viên nhỏ, thổi mấy hơi rồi mới cho vào miệng của mình.

Miếng thịt bò như mềm tan trong miệng của cô, còn có nước sốt mặn ngọt vừa phải. Sau đó lại nhấn miếng thịt ấy vào lòng đỏ của trứng ốp la, ái chà chà, món ăn thần tiên gì thế này? 🤩

Thẩm Dương Minh ngay lập tức hướng Thẩm Kỳ Luân đang bình ổn ngồi bên cạnh giơ ngón tay like một cái, còn không nhịn được vui vẻ khen ngợi cậu:

" Kỳ Luân thật sự nấu ăn rất ngon, có thể hướng dẫn cho chị có được không? "

Thẩm Kỳ Luân thấy cô phấn khích như vậy liền mỉm cười, giọng nói của cậu trầm ấm:

" Không thể "

Bởi vì nếu chỉ cho cô rồi, cô không cần đến cậu nữa thì phải làm sao?

" Nhưng mà chỉ cần chị thích, bất cứ khi nào em cũng sẽ nấu cho chị "

" Kỳ Luân thật là ngoan a ~~ "

Sau khi ăn xong những món nặng bụng, Thẩm Kỳ Luân còn rất tinh tế múc một chén canh cho cô.

Ăn no nê rồi, Thẩm Dương Minh mới trò chuyện với hắn.

" Em dự định sẽ học ở trường nào? "

Hắn nhìn cô, ánh mắt thập phần mềm mại, điều này làm cho Thẩm Dương Minh lúng túng càng thêm không dám nhìn thẳng vào đôi con ngươi của thiếu niên.

" Chẳng phải lúc trước đã nói rồi sao, chị học ở đâu, em cũng sẽ học ở đó "

" Hả??? "

Trái ngược với tia không tin của Thẩm Dương Minh, Thẩm Kỳ Luân lại cực kì bình tĩnh đọc sách.

" Sao có thể như vậy, lỡ như trường học của chị khiến em cảm thấy không được thoải mái thì phải làm sao? "

Hắn khẽ gấp sách lại, liếc nhìn Thẩm Dương Minh:

" Sẽ không. Bởi vì chỉ cần là chị chọn, em nhất định sẽ hài lòng "

Nói như vậy...

Thẩm Dương Minh liền hạ quyết tâm phải làm một người chị thật tốt.

Không thể phụ sự tin tưởng của em họ.

" Như vậy cũng được, trường chị học sắp tới tên là Quang Quang, ngày mốt chị sẽ lên trường xin nhập học, hôm đó sẽ dẫn em theo "

Thẩm Kỳ Luân gật đầu với cô, chỉ là ở một góc nào đó mà Thẩm Dương Minh không thể nhìn thấy, hắn khẽ nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro