" Bảo bối "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Thẩm Dương Minh theo kế hoạch qua nhà Thẩm Kỳ Luân, ban đầu đi còn gặp chút khó khăn nhưng nhờ sự chỉ dẫn tận tình của hắn mà cô đã thuận lợi đi đến.

Dừng xe trước cổng một ngôi nhà với tone màu trắng xám xa hoa, những kí ức nhạt nhòa của 10 năm trước như ẩn như hiện trong tâm trí Thẩm Dương Minh, khiến cô cảm thấy vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ.

Thiếu nữ nhẹ mỉm cười, quả thật nơi này và cô đã xa nhau 10 năm, hiện tại quay lại cảm giác có chút bồi hồi cùng lưu luyến.

Thẩm Dương Minh khẽ bấm chuông cửa, chưa đến hai tiếng bóng dáng của thiếu niên trong bộ đồ thể thao đã xuất hiện trước mắt.

Phút chốc khiến Thẩm Dương Minh cảm giác bản thân đã thật sự quay lại khung cảnh của buổi chiều ngày hôm ấy, cái ngày mà cô đến để nói lời tạm biệt với Thẩm Kỳ Luân.

Cậu cùng với cô bất kể là 10 năm trước hay 10 năm sau đều không sai biệt, duy chỉ có một điều thay đổi chính là cả hai hiện tại đều đã lớn lên, cũng đã sớm mất đi dáng vẻ ngây ngô của năm nào.

Trong ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân tháng 3, thiếu nữ xinh đẹp khẽ nở một nụ cười thật tươi.

" Chào buổi sáng Kỳ Luân "

Nụ cười của cô rực rỡ như ánh nắng mặt trời, vô thức làm cho trái tim cứng cáp của Thẩm Kỳ Luân tan chảy, gương mặt cậu ôn hòa, mang theo tư vị của tuổi thanh xuân khẽ giương môi:

" Buổi sáng tốt lành, chị "

Trong lúc dọn phòng cho Thẩm Kỳ Luân, Thẩm Dương Minh vô tình nhìn thấy chiếc hộp gỗ nhỏ được hắn cất giữ tại một góc trong ngăn bàn.

Cô khẽ mở nắp chiếc hộp, đồ vật bên trong ngay lập tức hiện ra, Thẩm Dương Minh phút chốc ngạc nhiên, đây chính là chiếc xe hơi đồ chơi mà năm xưa cô đã tặng cho Thẩm Kỳ Luân, hắn vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ sao?

Chiếc xe này không có dính bụi, ắt hẳn thiếu niên thỉnh thoảng vẫn lau chùi nó, điều này càng khiến cho cảm xúc trong cô thêm khó tả.

Thẩm Dương Minh nhìn Thẩm Kỳ Luân vẫn đang gấp quần áo cho vào vali.

Thẹn thùng giây lát mới quyết định lên tiếng.

" Kỳ Luân, em vẫn còn giữ chiếc xe này sao? "

Thiếu niên nhìn cô, sau đó lại nhìn đồ vật mà cô cầm trên tay:

" Đó là đồ chị tặng cho em, em đương nhiên phải giữ gìn cẩn thận "

Thẩm Dương Minh lập tức cảm động, nhìn cậu lạnh lùng thế thôi nhưng hóa ra lại là người trong nóng ngoài lạnh.

" Chị thật sự rất vui vì biết em vẫn còn giữ nó, cảm ơn em, Kỳ Luân "

Sắp xếp xong cô cùng Thẩm Kỳ Luân đi xuống nhà, đương nhiên là những đồ đạc kia đều là cậu cầm.

Thẩm Dương Minh đối diện với hai vợ chồng trung niên vừa quen vừa lạ, khẽ mỉm cười:

" Cô chú đi cẩn thận ạ, cháu sẽ chăm sóc cho Kỳ Luân thật tốt "

Cô Trịnh nhìn Thẩm Dương Minh như muốn nói điều gì, nhưng lại phát hiện ánh mắt cảnh cáo của chồng bà ta, rốt cuộc vẫn lựa chọn im lặng.

Cô Trịnh cố gắng nở một nụ cười mà bà cho là ổn nhất đối với Thẩm Dương Minh, giọng nói nhẹ nhàng:

" Cảm ơn cháu Minh Minh "

Chú Thẩm ngược lại với vẻ trầm mặc yên tĩnh của vợ, ông niềm nở trò chuyện với cô:

" Đột ngột quyết định như vậy thật sự có lỗi với cháu, mong cháu có thể thông cảm cho chúng ta "

Thẩm Dương Minh khẽ lắc đầu với ông:

" Không sao đâu chú, cháu có thể hiểu được "

" Được rồi, đến giờ rồi, cô chú phải đi đây "

Hai người bọn họ liền đi lên một chiếc xe taxi trắng đã đậu sẵn bên ngoài, cũng không có ngoảnh lại nhìn Thẩm Dương Minh cùng Thẩm Kỳ Luân một lần nào nữa.

Không hiểu sao khi nhìn cảnh tượng này cô lại cảm thấy có chút đau lòng thay cho Thẩm Kỳ Luân, bố mẹ trước khi đi đến một lời cũng không dành cho mình, là loại cảm xúc như thế nào đây?

Thẩm Dương Minh dịu dàng đến gần Thẩm Kỳ Luân, ánh mắt của cô cong như vầng trăng khuyết.

" Được rồi Kỳ Luân, chúng ta cũng đi về thôi "

Thẩm Kỳ Luân nhìn cô, tâm tình bỗng chốc trở nên ấm áp.

Là về nhà, nhà của cô và cậu, nhà của chúng ta.

Thẩm Dương Minh có chút bối rối nhìn Thẩm Kỳ Luân bên cạnh:

" Căn nhà này... Kỳ thật lúc đó không nghĩ đến em sẽ chuyển vào nên chị chỉ mua một phòng "

Thẩm Kỳ Luân nghe lọt tai câu nói của cô, trong lòng cậu thầm nở hoa, nhưng bên ngoài vẫn duy trì gương mặt lạnh lùng điển trai.

" Không sao, em cũng không ngại ở chung phòng với chị "

Thẩm Dương Minh càng thêm ngại ngùng nhìn cậu:

" Không được đâu, nam nữ sao có thể ở chung 1 phòng cơ chứ? "

Thẩm Kỳ Luân khẽ liếc mắt nhìn cô, nhìn xem, cái dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu này là vì cậu đó.

Kết quả là...

Thẩm Kỳ Luân cùng Thẩm Dương Minh chung một phòng nhưng được ngăn cách bởi tấm màn màu xanh lớn, một bên là khu vực của Thẩm Kỳ Luân, bên còn lại là khu vực của Thẩm Dương Minh.

Cũng may căn phòng này ban đầu không quá nhỏ, vậy nên khi chia làm hai như vậy cũng không khiến cho người bên trong cảm thấy chật chội bất tiện.

• Đêm đến •

Khi Thẩm Dương Minh đã ngủ say, một đôi mắt bỗng mở ra, đôi con ngươi màu tím linh động xoay chuyển, cho đến khi nhìn thấy được con mồi, nó mới cố định tại đó.

Thẩm Kỳ Luân khẽ vén tấm màn vướng víu, nhẹ nhàng di chuyển qua phía của Thẩm Dương Minh. Cho đến khi đã đến gần, hắn mới hài lòng dừng lại.

Thẩm Dương Minh khi ngủ cũng đặc biệt đáng yêu như vậy, thật giống như một tiểu thiên thần, làm cho trái tim của Thẩm Kỳ Luân ngứa ngáy.

Cô chính là trái tim của hắn, cũng là sinh mạng quý giá của hắn, hắn nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, nhất định cho cô mãi mãi được bình an như thế này.

Như cảm nhận được có người nhìn thấu, Thẩm Dương Minh khó chịu nhẹ cựa quậy. Khẽ mỉm cười, đôi con ngươi dần chuyển sang màu tím đậm, con mèo nhỏ này cảm nhận được hắn đang ở gần cô sao?

" Bảo bối, bảo bối, bảo bối... "

Cứ như vậy tiếng " Bảo bối " đầy trìu mến trong đêm liên tục cất lên, cũng chẳng ai biết âm thanh này khi nào sẽ ngừng, hoặc là, liệu nó có ngừng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro