Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí mơ hồ xuất hiện gương mặt quen thuộc, bên tai chậm chậm truyền đến thanh âm trầm ấm..

" Tôi muốn học trường của chị! "

Thẩm Dương Minh chợt đỏ mặt. Cô vội xoa xoa má.

Sắp tới nên vào trường gì cô cũng chưa xác định được, vẫn nên là tranh thủ lựa chọn thôi.

Nói rồi Thẩm Dương Minh liền mở laptop gõ các trường cao trung ở thủ đô, tốt nhất là những trường gần nhà của cô.

Nhìn một loạt danh sách tên trường, Thẩm Dương Minh âm thầm ghi nhớ địa chỉ những trường cô cảm thấy ổn nhất.

Kính coong - tiếng chuông cửa chợt vang lên.

Thiếu nữ liền tò mò bật dậy khỏi giường, sau đó thông qua camera ở ngoài liền phát hiện một chàng trai cao lớn, trên người khoác áo hoodie đen.

Cô ngạc nhiên, đây còn không phải là Thẩm Kỳ Luân hay sao? Nhưng cậu làm sao lại biết nhà của cô?

Thẩm Dương Minh ấn nút mở cửa, cô nghi hoặc nhìn cậu:

" Em sao lại ở đây? Không đúng, em làm sao lại biết nhà chị? "

Thẩm Kỳ Luân không mặn đáp:

" Tôi hỏi bác gái là biết "

" Vậy sao... A, em vào nhà đi "

Đợi Thẩm Kỳ Luân bước vào, cô mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

" Chị vào bếp pha trà cho em "

Thẩm Kỳ Luân khẽ gật đầu.

Hắn lẳng lặng dõi theo bóng dáng cô. Nhìn thấy thiếu nữ năm đó giờ đây thật sự đứng trước mặt hắn ..

Dáng vẻ bận rộn ấy như khắc vào trái tim Thẩm Kỳ Luân, khiến hắn tình nguyện tâm tâm niệm niệm lưu giữ ..

Tôi thích chị chu đáo như vậy, càng thích sự bận rộn của chị là vì tôi.

Đáy mắt ban nãy còn tràn đầy ấm áp lập tức lạnh lẽo, đôi con ngươi đặc trưng chợt rõ dần.

Thẩm Dương Minh mỉm cười rót trà:

" Em uống trà đi, tuy chị không biết khẩu vị của em như thế nào nhưng loại trà này được đánh giá cao bên Trung Quốc, chị mong là em sẽ thích nó "

Hơi nóng bốc lên, hương thơm nhạt nhòa của Thanh Mộc cũng theo đó lan tỏa ..

" Cô chú vẫn ổn chứ? "

" Ừm, bọn họ thỉnh thoảng có nhắc về chị "

Cô mỉm cười. Người trong nhà nhắc về nhau đều không có gì lạ.

Rút kinh nghiệm từ sự trầm mặc của bữa tiệc lần trước, Thẩm Dương Minh chủ động kéo dài câu chuyện.

" Cô chú nói gì vậy "

Ánh mắt của hắn chợt lóe lên tia tính toán, nhưng lại giấu thật sâu trong đáy lòng ..

" Cha mẹ tôi muốn định cư bên nước ngoài, nghe nói là ở gần nơi ba mẹ của chị ở "

Thẩm Dương Minh chợt lặng người, vội hỏi:

" Cả nhà đều đi nước ngoài sao? "

" Không, tôi ở đây, ba mẹ biết chị trở về nên muốn tôi ở chung với chị "

Thẩm Dương Minh như không tin vào mắt mình, cô đã suýt phun nước trà trong miệng.

" Cái đó... Em nói thật !? "

Hắn biết rõ cô sẽ phản ứng như thế nên không lấy làm lạ, thậm chí biểu cảm của cô còn thú vị hơn những gì hắn nghĩ.

Thẩm Kỳ Luân cố ý kéo dài thanh âm, đôi mắt ám muội như muốn trêu chọc cô gái nhỏ.

" Tôi sao có thể đùa chị "

Thẩm Dương Minh không suy nghĩ liền phản đối:

" Nam nữ ở chung 1 nhà, dù cho có là chị em cũng có chút không đúng. Hơn nữa chị còn có cuộc sống riêng của chị .. "

À, nghĩa là chị yêu đang từ chối nhỉ?

Ngay tại lúc Thẩm Dương Minh còn định nói thêm, âm thanh từ điện thoại vang lên bất đắc dĩ kéo đi sự chú ý của cô.

Trên màn hình in đậm hai chữ " Mama ", Thẩm Dương Minh ngay lập tức xác định được người gọi tới .. Cô khẽ thở dài.

" Alo mẹ "

Giọng nói của người phụ nữ đầu dây vang lên.

" Minh Minh, con đang làm gì vậy? "

Thẩm Dương Minh nhìn Thẩm Kỳ Luân, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại bà, hoàn toàn trái ngược với phản ứng khi nãy.

" Mẹ còn nhớ Kỳ Luân không? Thằng bé đang ở đây "

Đầu dây bên kia lại không có ngạc nhiên như cô nghĩ ..

" Vậy sao? Nếu vậy mẹ trực tiếp nói chuyện với con "

----

" Mẹ! Mẹ đừng có đùa như thế chứ "

Thẩm Dương Minh không đồng ý nhìn mẹ của mình qua video call, có chút bất đắc dĩ khẽ day trán.

"Đùa là đùa thế nào? Chuyện này quan trọng như thế mẹ sao có thể đùa được?!"

" Nhưng sao con có thể đồng ý cho Kỳ Luân ở chung nhà với mình được chứ, con cảm thấy không quen, hơn nữa nếu làm như vậy ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai, dù cho có là chị em nhưng nam nữ thụ thụ bất thân "

Mẹ Hạ vừa cương vừa nhu khuyên nhủ Thẩm Dương Minh:

" Con bé này, cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân cơ chứ, Thẩm Kỳ Luân với con là chị em, con khi còn nhỏ chẳng phải vẫn thường xuyên dẫn thằng bé lên phòng của mình chơi hay sao? "

Thẩm Dương Minh bỗng nhớ đến ngày xưa, quả thật là như vậy ..

" Nhưng khi ấy cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ, còn bây giờ đã lớn rồi, lỡ có chuyện gì phát sinh phải làm sao? "

Giọng nói của mẹ Hạ tăng thêm vài phần tức giận:

" Không nói nữa, cô chú của con 2 ngày nữa sẽ bay qua đây ở gần với ba mẹ, căn nhà đó cũng đã bán đi rồi, con đành lòng nhìn Kỳ Luân không có nơi để ở, không có nhà để về hay sao? "

Thẩm Dương Minh thật sự không biết phải phản bác mẹ mình như thế nào, nhưng rõ ràng mọi chuyện thật sự quá đột ngột, bọn họ còn chưa hỏi ý kiến của cô đã tự quyết.

" Chưa hết đâu, cô chú vì muốn cảm ơn con còn quyết định mỗi tháng gửi con 4.000.000 NDT nữa đấy "

Thẩm Dương Minh lập tức ngạc nhiên, tận 4.000.000 NDT sao? Số tiền ấy đủ cho cô tiêu xài phung phí nhiều tháng liền.

" Như thế nào, đồng ý rồi chứ? "

Thẩm Dương Minh vẫn chưa thật sự chấp thuận, sau một hồi suy nghĩ liền đáp:

" Số tiền lớn như vậy con càng không thể nhận đâu mẹ à, cùng lắm con sẽ cố gắng tìm kiếm phòng trọ cho thằng bé... "

Mẹ Hạ cắt ngang lời của cô:

" Chuyện này mẹ đã đồng ý với cô chú bên ấy rồi, nếu như hiện tại cự tuyệt người ta sẽ khiến cho hai bên khó xử, vậy nhé, mẹ cúp máy đây. Nhớ đối xử tốt với em con đấy "

Tiếng tút tút kết thúc cuộc gọi vang lên, Thẩm Dương Minh khẽ trầm mặc, ba mẹ cũng thật là, sao có thể dễ dàng đồng ý yêu cầu của bọn họ cơ chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng chỉ còn cách thỏa hiệp với chính mình.

Thôi được rồi, mình với Kỳ Luân là chị em với nhau, rõ ràng đoan chính, không có gì phải ngại ngùng cả.

Thẩm Dương Minh mở cửa phòng, đáy mắt cô liền sáng lên hình ảnh em họ đang an tĩnh bấm điện thoại.

Hắn có mái tóc đen tuyền đặc trưng của người Trung Quốc, nhưng đặc biệt hơn là đôi con ngươi màu tím kì lạ kia, cho dù là ở đây hay bên Mỹ thì cô cũng chưa từng nhìn thấy người có màu mắt như thế này.

Thiếu niên như cảm nhận tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn Thẩm Dương Minh, mềm mại hỏi:

" Bác gái gọi cho chị nói về chuyện của tôi sao? "

Thẩm Dương Minh gật đầu, nhưng cách xưng hô này làm cô có chút không thích. Tuy không phải vấn đề lớn nhưng kéo dài như vậy cũng không hay ..

" Kỳ Luân à, em có thể xưng em với chị được không? "

Thẩm Kỳ Luân có chút ngạc nhiên nhìn cô, lập tức đồng ý.

" Được, chị đồng ý cho em ở chung với chị rồi chứ? "

Thẩm Dương Minh thấy Thẩm Kỳ Luân ngoan như vậy tâm tình mới dần tốt.

" Đúng vậy, chị nghe mẹ nói 2 ngày nữa cô chú sẽ bay qua Mỹ, ngày mai chị sẽ qua nhà em để chào tạm biệt cô chú, sau đó sẽ cùng em dọn dẹp đồ đạc "

" Như vậy được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro