" Tôi muốn học ở trường của chị "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau.

Thẩm Dương Minh hiện tại 18 tuổi, là một cô nàng xinh đẹp với gương mặt đậm nét Châu Á. Cực kì nổi bật giữa đất nước xứ Cờ Hoa.

Năm nay, cô sẽ trở về Trung Quốc để hoàn thành việc học của mình.

Ông bà Thẩm quyết định ở lại Mỹ, có lẽ bọn họ đã quen với nhịp sống ở đó. Thế nên lần quay về này chỉ có cô.

Thẩm Dương Minh thuận lợi lên máy bay, thời điểm cô đi là vào buổi xế chiều, trước khi đi, bầu trời của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ còn chào tạm biệt cô bằng một cơn mưa rào, vừa đủ tươi mát để lòng người dễ chịu..

Thật chill ~

Thật hoài niệm.

Ngày cô đặt chân xuống Mỹ là vào một buổi sáng của 10 năm trước, cái không khí lạnh lẽo đặc trưng của châu Âu kết hợp với ánh nắng ấm áp của mặt trời tạo ra một cảm giác lạ lẫm ..

Khiến cô cứ nhớ mãi...

Thời gian trôi qua thật nhanh, cái gì nên trở lại rốt cuộc đều cần phải trở lại.

Máy bay cất cánh, sau 24 tiếng đi một vòng Trái Đất, cuối cùng cô cũng đã có mặt tại Bắc Kinh - nơi được mệnh danh là: Kinh đô ánh sáng không bao giờ ngủ của Trung Quốc.

Bay một ngày dài như vậy làm Thẩm Dương Minh thật sự uể oải.
Nhưng cô vui vì bản thân đã trở về với quê hương của mình, và hơn hết là được gặp lại tất cả mọi người.

Cũng không biết nhiều năm như vậy cậu giờ ra sao rồi? ..

Trước khi trở về đây cô đã tìm được một căn hộ để định cư, mọi thủ tục đều do ba mẹ hoàn tất, hiện tại liền có thể vào nhà được rồi.

..

Thẩm Dương Minh tay kéo vali lớn vui mừng nhìn thấy căn hộ quý báu của mình.

Nơi này được xây dựng tại trung tâm thủ đô, không gian rộng lớn vừa phải, nội thất bên trong cũng đều đã có sẵn. Đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi việc giá nhà cao, nhưng nó lại hoàn toàn xứng đáng.

Ít nhất là nó vô cùng hợp ý của Thẩm Dương Minh.

Thiếu nữ sau khi sắp xếp gọn đồ đạc của mình liền thoải mái nằm lên giường, bỗng chốc tiếng hít thở đều đều ..

Một lần nữa tỉnh dậy đã xấp xỉnh chiều tối, Thẩm Dương Minh thoải mái mở mắt, phát hiện điện thoại nhận được rất nhiều tin nhắn gửi đến.

Phần lớn là những người bạn tại Mỹ, phần còn lại là của một hội bạn mà cô thân thiết tại Trung Quốc.

Bọn họ biết tin cô trở về nên vui vẻ tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng cô.

Thẩm Dương Minh cảm thấy bản thân không thể cười tươi hơn được nữa.

Các cậu ấy thật sự rất có lòng!

Địa điểm bữa tiệc được tổ chức tại Da Dong.

Một nhà hàng vô cùng nổi tiếng ở Bắc Kinh( 北京 ), đã từng được lên báo trang nhất trong chương trình ẩm thực Trung Hoa.

。。

Đúng hẹn, cô cùng các bạn của mình gặp nhau, sau đó vui vẻ đi tới bàn đã đặt trước.

Mọi người đều là bạn bè thân thiết vậy nên khi trò chuyện tương đối thoải mái, trọng tâm của cuộc trò chuyện này chính là cuộc sống của Thẩm Dương Minh tại Mỹ.

" Nói thật với các cậu, khi đó tớ chỉ mới 8 tuổi đến tiếng Trung còn chưa sỏi đã phải học tiếng Mỹ, thời điểm ấy tớ cảm thấy vô cùng đau đầu, nhất là khi bản thân cần phải giao tiếp với người khác. Cũng chính vì không giỏi ngoại ngữ nên tớ rất ít khi nói chuyện với các bạn cùng lớp, gần như bị mọi người xung quanh cô lập "

Đôi mắt cô ánh lên tia vui vẻ, lại như tràn ngập một mảnh hồi ức đáng hoài niệm.

Cô gái khoác lên mình chiếc áo len nâu dài ấm áp, ngồi bên cạnh Thẩm Dương Minh hỏi:

" Vậy hiện tại cuộc sống của cậu bên ấy tốt chứ? Hơn nữa sao không ở bên Mỹ học xong cao trung? "

" Hiện tại rất tốt, 10 năm là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài. Đủ để tớ có thể thích nghi được với phong tục tập quán, những truyền thống văn hóa, phong cách ngôn ngữ và lịch sử cao đẹp ở bên ấy, bây giờ gặp ai cũng không cần phải lo lắng về vấn đề giao tiếp nữa rồi. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn là quê hương, tớ mong bản thân có thể hoàn thành chương trình cao trung ở đây "

Cũng muốn hoàn thành những điều mà chính tớ còn dang dở ..

Cạch - âm thanh của tiếng cửa vang lên chợt phá tan đi bầu không khí trong căn phòng.

Lúc này, chàng trai trẻ với đôi mắt tím khói đi vào, phong thái ung dung tự tại.

Thân hình hắn cao lớn, ít nhất cũng phải m8 trở lên, trên người mặc áo blaza nâu dài kết hợp áo len mỏng màu xám bên trong. Vừa đơn giản vừa thẩm mỹ, vừa hay lộ rõ đôi chân dài khỏe khoắn.

Thẩm Dương Minh chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.

Thật kì lạ. Người này trông rất quen thuộc..

Thiếu niên khẽ lên tiếng, bộ dáng mười phần trưởng thành cùng chững chạc, ánh mắt lại chỉ tập trung đặt lên một người.

" Xin chào mọi người, tôi đến muộn rồi "

Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của những người trong phòng, một người đàn ông trong nhóm bèn đứng lên giới thiệu, xua tan đi khoảng lặng lúng túng.

" Kìa các cậu, đây là Thẩm Kỳ Luân lúc trước chúng ta đã từng quen biết, mọi người quên rồi sao? "

Thẩm Kỳ Luân?

Là em họ năm nào của mình sao ...

Không ngờ bọn họ lại có thể sớm gặp lại nhau như vậy.

Thẩm Dương Minh không giấu giếm sự ngạc nhiên của mình trước vẻ ngoài thay đổi của Thẩm Kỳ Luân, đứa trẻ ấy giờ đây đã trở thành một chàng trai cực kì khôi ngô tuấn tú.

Thẩm Dương Minh tinh ý nhận ra.

Đôi mắt tím khói khiến cô ấn tượng năm xưa dường như đã thay đổi rồi ..

Dường như .. Đậm hơn ?

Mọi người nghe xong cũng hiểu rõ, vui vẻ nhường chỗ cho Thầm Kỳ Luân.

Hắn cũng không khách sáo ngồi đối diện với Thẩm Dương Minh, còn hướng cô khẽ giương môi ..

Sau nhiều năm cuối cùng cũng có thể gặp lại, bọn họ có phải nên chạy tới ôm chặt lấy nhau, hay ít nhất cũng bắt tay nhau một cái...?

Nhưng hiện tại lại chẳng có gì, có lẽ nhiều năm như vậy đã khiến cho con người ta dần có khoảng cách, khiến cho Thẩm Dương Minh khi đối diện với Thẩm Kỳ Luân của 10 năm sau dần lúng túng, lạnh nhạt...

" Kỳ Luân, lâu rồi mới gặp em "

" Lâu rồi không gặp, chị họ "

" Cậu ở bên Mỹ lâu như vậy không chừng đã có người yêu rồi? "

Lời vừa nói ra, bọn họ liền nhìn nhân vật chính, Thẩm Kỳ Luân cũng bất giác dõi theo cô. Đôi mắt hắn rõ đến mức như muốn xoáy sâu vào trái tim Thẩm Dương Minh, như muốn lột từng tấc da của cô để ngắm cho thật kĩ ..

Thẩm Dương Minh bất giác nổi da gà.

Cô có chút xấu hổ nhìn cô gái vừa mới nói, lắc lắc tay biểu thị không có.

Bữa ăn hội ngộ sau nhiều năm xa cách đã kết thúc, bữa tiệc chào mừng Thẩm Dương Minh diễn ra khá thuận lợi, cô cũng rất biết ơn tình cảm của các bạn dành cho mình.

Mọi người ai nấy đều lần lượt trở về, cuối cùng cũng chỉ còn lại Thẩm Dương Minh và Thẩm Kỳ Luân ..

Cả hai nhìn nhau không nói gì, bầu không khí có chút kì lạ, khoảng lặng âm thanh dần khiến cô bế tắc..

Thẩm Dương Minh chủ động phá vỡ thế bị động này.

" Không biết em sống có tốt không? "

Thẩm Kỳ Luân nhẹ nhàng đáp lại, vẻ mặt hắn không lạnh không nhạt.

" Cũng bình thường "

Hay lắm, cô thật sự không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào.

Nhưng Thẩm Kỳ Luân lớn lên lại ưa nhìn, so với diện mạo ngày trước khẳng định càng đẹp hơn, với nhan sắc này ắt hẳn cậu được rất nhiều người theo đuổi.

Thẩm Dương Minh mỉm cười nhìn thiếu niên, bọn họ không nên có bất kì sự mờ nhạt nào về đối phương nữa ..

" Em năm nay 17 tuổi rồi nhỉ? Cao trung có dự định vào trường gì không? "

Thẩm Kỳ Luân lạnh nhạt đáp:

" Vẫn chưa biết được "

Nhưng là nói một nửa cậu liền nhìn Thẩm Dương Minh, ánh mắt nhu hòa ấm áp khiến cô có chút không tin vào mắt mình:

" Nhưng tôi muốn học cùng trường với chị. Chị thấy thế nào ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro