Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Kỳ Luân, mái tóc đen cùng đôi mắt tím cực kì sáng ngời kia chính là điểm nhấn hoàn hảo trên gương mặt.

Tôi phải cảm thán một câu rằng, em họ thật sự là một đứa bé xinh đẹp.

Thẩm Kỳ Luân kém tôi 1 tuổi.

Lần đầu tiên gặp em họ, khi ấy hắn chỉ mới vừa lên 5, tôi có chút ngại ngùng, còn hắn thì lạnh lùng đến đáng sợ.

" Minh Minh, đây là em họ của con "

Ba tôi mỉm cười, giới thiệu tôi với hắn.

Tôi lúc đó tuy ngại ngùng nhưng bản tính thân thiện cũng đồng thời trỗi dậy mãnh liệt.

Tôi nhanh chóng chào hỏi với Thẩm Kỳ Luân, khẽ đưa bàn tay ra chân không, hắn nhìn tay tôi như có điều ngẫm nghĩ, nhưng cuối cùng lại không bắt lấy.

Tôi không biết nên làm thế nào, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn.

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu.

Nhờ vậy, thứ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng tôi qua nhiều năm tháng ấy không phải là gương mặt hoàn hảo kia, mà là đôi mắt màu tím khói của em họ, như tôi đã nói ban đầu.

Một đôi mắt hoàn mỹ, to hơn một chút sẽ không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một chút sẽ không đủ trong sáng.

Cuối cùng, cái nhìn của tôi cũng bị cắt đứt bởi giọng nói mềm mại của mẹ.

" Các con vào phòng chơi đi "

Tôi nhẹ nhàng đáp lại bà: " Dạ "

Sau đó tôi mỉm cười với Thẩm Kỳ Luân, nếu như em họ không muốn chủ động cũng không sao, hãy để tôi.

" Phòng chị ở trên lầu, chúng ta đi thôi "

Tôi đi trước để hướng dẫn hắn, nhưng mãi vẫn không thấy âm thanh bước chân đi theo.

Tôi có chút khó hiểu quay người nhìn Thẩm Kỳ Luân.

" Em sao vậy, trong người không thoải mái sao? "

Hắn nhìn tôi, có chút ý tứ đánh giá tôi từ trên xuống dưới, sau đó mới ngoan ngoãn đi theo.

Lúc đó, thấy hắn bỗng nghe lời như vậy tôi thật sự rất vui.

Nhưng sau này lớn lên rồi mới đột nhiên nhận ra rằng, hành động của em họ khi đó quả thật có vấn đề.

Tôi cố gắng tìm những món đồ chơi thân thuộc của mình đặt xuống sàn nhà, mỉm cười với hắn:

" Trong phòng chị chỉ có búp bê mà thôi, cũng may tìm thấy được một chiếc xe đồ chơi, em chơi cùng chị nhé "

Thẩm Kỳ Luân im lặng không nói gì, chủ động ngồi xuống.

Ban đầu em họ rất cứng nhắc với tôi, nhưng sau đó không biết từ khi nào đã chủ động cầm lấy chiếc xe đồ chơi, vân vê một lúc rồi mới cho nó hoạt động.

Kể từ ngày hôm đó tôi và hắn thường xuyên chơi đùa, chúng tôi rượt bắt nhau vô cùng thoải mái.

Còn có thích thú trước những lần đón giáng sinh cùng nhau.

Có lẽ, hắn đã dần tiếp nhận tôi.

Và cuối cùng, tôi đã có thể nhìn thấy Thẩm Kỳ Luân chủ động hướng tôi cười.

Một nụ cười vô cùng chân thành, ít nhất là đối với tôi của khi đó.

Hai năm sau.

Ba tôi theo lệnh của công ty phải ra nước ngoài công tác, cả nhà cũng đi theo, tôi và em họ đành nói lời tạm biệt..

Buổi chiều hôm ấy, thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm khiến cho lòng người rung động ..

.. Tôi lặng lẽ chạy đến nhà hắn, trên tay còn cầm chặt chiếc xe đồ chơi mang đầy kỉ niệm kia.

Tôi không muốn rời đi nhanh như vậy, ít nhất cũng hãy để tôi được nói lời chào tạm biệt với hắn ..

" Ting, ting, ting " ( Tiếng nhấn chuông )

" Kỳ Luân ơi " - tôi đứng trước cửa nhà gọi to tên hắn.

Không lâu sau, đứa bé với mái tóc đen cùng đôi mắt tím đặc biệt khẽ mở cửa bước ra.

Đối diện với em họ, tôi cười, dù rằng bản thân vẫn còn đang thở hổn hển vì chạy.

Tôi quen với việc hắn ít nói, vậy nên đã chủ động:

" Sáng mai chị phải ra nước ngoài rồi, có lẽ rất lâu sau mới có thể quay trở lại đây "

Thẩm Kỳ Luân vẻ mặt yên tĩnh nhìn tôi, hắn nhẹ gật đầu.

Nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của hắn tôi có chút phát ngốc, đứa bé này sao có thể lạnh lùng như vậy...?

" Chị... Kỳ Luân à, chị tặng em "

Tôi đưa chiếc xe trò chơi của mình cho Thẩm Kỳ Luân, mỉm cười rạng rỡ. Hắn nhìn tôi thật lâu, sau đó nhẹ nhàng nhận lấy món quà từ trong tay tôi, chậm rãi trả lời:

" Đi cẩn thận, cảm ơn chị vì đã tặng tôi "

Tôi vui vẻ nhìn hắn, linh động gật đầu:

" Ra nước ngoài rồi chị nhất định sẽ rất nhớ em, ráng giữ gìn sức khỏe, còn có học thật giỏi "

Sau đó tôi vẫy tay chào tạm biệt với hắn, tức tốc chạy về nhà.

Tôi không quay lại nhìn hắn lần nào nữa, thế nên vĩnh viễn không biết được khi ấy Thẩm Kỳ Luân đã nhìn tôi rất lâu, đến khi hình dáng của tôi dần mờ nhạt đi trong đôi mắt tím xinh đẹp của hắn.

Cậu bé khẽ nhếch môi.

[ Chạy cũng thật nhanh ]

[ Thẩm Dương Minh, chị nhất định phải trở lại ]

[ Nếu không, chính đôi tay này của tôi sẽ giam cầm chị ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro