Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là, tiến độ của Thẩm Kỳ Luân quá chậm, khiến cho Vương Diệu Hàm cũng phải đi chậm theo cậu.

Thẩm Dương Minh ở lớp 11.1 làm quen được với nhiều bạn học mới, nhưng có lẽ là vì chuyện của Vương Tần Hiểu đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với cô, khiến cho Thẩm Dương Minh không tự chủ có sự bài xích nhất định đối với mọi người.

Chỉ là, loại bài xích này lại không xảy ra trên người của Thẩm Kỳ Luân.

Kì lạ ..

Tiếng trống trường đã qua được 5' rồi, thế nhưng lại không thấy hình ảnh thiếu niên ngoan ngoãn đứng trước lớp đợi cô.

-

Thẩm Kỳ Luân lúc này một bên đi cùng với Vương Diệu Hàm, một bên cố gắng chờ đợi Thẩm Dương Minh, cậu có chút không kiên nhẫn.

Minh Minh tại sao còn chưa ra khỏi lớp tìm cậu?

Như nghĩ đến điều gì, ánh mắt của Thẩm Kỳ Luân chợt tối lại.

Chẳng lẽ chị yêu đang bận thân thiết với người con trai khác, muốn bỏ mặc cậu rồi?

Bàn tay của thiếu niên chợt nắm chặt.

Vương Diệu Hàm ở bên cạnh tinh ý nhìn thấy động tác của cậu, không biết cô nàng nghĩ gì mà lại chủ động nắm tay Thẩm Kỳ Luân, vô cùng ngọt ngào nhìn thiếu niên:

" Kỳ Luân làm sao vậy? "

Thẩm Kỳ Luân lạnh lùng nhìn cô, lập tức muốn hất tay cô nàng ra, nhưng khóe mắt của cậu lại nhìn thấy hình bóng Thẩm Dương Minh đang nhìn chăm chú vào mình, cuối cùng lựa chọn để yên cho Vương Diệu Hàm nắm lấy.

Mà cô nàng lại thật sự nghĩ rằng Thẩm Kỳ Luân không có bài xích cô ta, nội tâm cực kì vui sướng.

Thẩm Kỳ Luân tuy mới chuyển vào cao trung Hoa Phong ngày hôm nay, nhưng nhìn tướng mạo kia, tin chắc không lâu nữa cậu sẽ trở thành giáo hoa của Hoa Phong.

*Giáo hoa: nam sinh đẹp trai nhất trường.

Nếu như Vương Diệu Hàm có thể trở thành người yêu của giáo hoa, vậy chẳng phải cô nàng sẽ vô cùng có tiếng trong trường hay sao?

-

Thẩm Dương Minh nhìn hai người bọn họ, sau đó lại nhìn đến bàn tay nhỏ của thiếu nữ được đặt gọn trong lòng bàn tay lớn của thiếu niên.

Cô khẽ nhíu mày, trái tim như chợt thắt lại.

Cuối cùng, Thẩm Dương Minh lựa chọn không lên tiếng.

Lẳng lặng rời đi.

Kỳ Luân cuối cùng cũng đã thông suốt rồi. Cô nên vui mừng mới phải.

Thẩm Kỳ Luân xác định Thẩm Dương Minh không có quay đầu lại lần nào nữa, vội đuổi theo cô.

Vương Diệu Hàm chỉ có thể la hét những lời vô nghĩa.

Minh Minh, đừng đi, tuyệt đối đừng bỏ rơi em.

Mà Thẩm Dương Minh lúc này đã an ổn ngồi lên ghế sau của taxi, bóng hình của cô cũng đã sớm hòa vào với dòng người.

Thẩm Dương Minh trầm mặc nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nặng lòng rồi lại cũng cảm thấy nhẹ lòng.

Kết cục như vậy đều tốt cho tất cả.

Đúng lúc này, đôi mắt đăm chiêu của cô chợt phản phất hình ảnh người con trai với chiếc moto đen đang chạy song song.

Thẩm Dương Minh kinh ngạc.

Thẩm Kỳ Luân ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro