Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc đó, trái tim của Thẩm Dương Minh không tự chủ đập rộn ràng, nếu như cô với thiếu niên không có chung nửa dòng máu kia, thì chắc chắn cô sẽ đồng ý, nhưng là... Tất cả cũng chỉ là nếu như.

Thẩm Dương Minh ấm áp chạm vào gương mặt cậu, ánh mắt của cô thể hiện một tia không nỡ:

" Xin lỗi em Kỳ Luân... "

Chưa đợi thiếu nữ kịp nói hết, Thẩm Kỳ Luân đã dùng ngón tay của mình chặn lại môi cô, giọng nói của cậu trầm ấm ôn nhu.

" Không sao, em sẽ đợi chị, đợi đến lúc chính chị chủ động nói yêu em "

Thẩm Dương Minh đau lòng nhìn cậu, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không nói ra lời trong lòng, đã là chị em thì làm sao chị có thể chấp nhận tình cảm của em đây Kỳ Luân, là chị có lỗi với em, thành thật xin lỗi...

-

Màn đêm buông xuống, đôi con ngươi của Thẩm Kỳ Luân vô thức chuyển sang màu tím đậm, ánh mắt thiếu niên chăm chú nhìn người con gái đang ngủ say trên giường.

Chị sẽ không thể nào thoát khỏi tôi, bởi vì tôi không cho phép.

Nhìn đôi môi xinh đẹp của chị kìa, thật là khiến tôi muốn ăn chị, muốn chiếm chị làm của riêng mình.

Như thế nào, hay là tôi thật sự làm vậy nhé?

Cái tên Vương Tần Hiểu kia đã chết từ lâu rồi, nhưng xem ra chị vẫn luôn nhớ nhung hắn, còn tự mình đích thân đến tang lễ của hắn, chị cảm thấy đau lòng cho hắn sao?

Thẩm Kỳ Luân khẽ nhếch môi, tạo thành một nửa đường cong cực kì xinh đẹp, nhưng lại vô thức khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi.

Vậy thì đừng trách người em họ này, đối xử không tốt với chị, chị họ.

Hôm nay là ngày Thẩm Dương Minh cùng Thẩm Kỳ Luân đến trường cao trung mới, cô học ở lớp 11.1 còn cậu thì ở lớp 10.1.

Trước khi Thẩm Dương Minh vào lớp mới, cậu khẽ hôn lên một bên má của cô, sau đó ấm áp xoa mái tóc bồng bềnh của thiếu nữ:

" Đi học vui vẻ, Minh Minh "

Thẩm Dương Minh ngại ngùng nhìn cậu, cuối cùng mỉm cười gật đầu, không quên đáp lại Thẩm Kỳ Luân:

" Em cũng vậy nhé Kỳ Luân "

Cứ tưởng rằng chuyện ngày hôm qua sẽ khiến cho giữa cô và thiếu niên có khoảng cách, cũng sẽ tổn thương thiếu niên, nhưng thật tốt quá, em ấy vẫn giống như mọi ngày vui vẻ trò chuyện với cô.

Mà Thẩm Kỳ Luân vẫn luôn nhìn chăm chú vào thiếu nữ không rời, đến khi cô vào lớp rồi mới chịu ngoảnh đi, ánh mắt cậu tối dần, khóe môi khẽ nhếch lên một cái.

Trần lão sư dẫn theo đồng học nữ từ bên ngoài bước vào, nghiêm túc nhìn các học trò đang ngồi ngay ngắn của mình:

" Các em, hôm nay lớp của chúng ta có thêm một học sinh mới, bạn ấy tên là Thẩm Dương Minh "

Thẩm Dương Minh mỉm cười nhìn mọi người, bởi vì xấu hổ khi phải đứng trước đám đông nên gương mặt của thiếu nữ bất giác đỏ ửng, cực kì vô hại đáng yêu.

Trần lão sư mỉm cười với cô, sau đó chỉ thước về phía bàn có một học sinh đang ngồi, giọng nói của ông không lớn cũng không nhỏ:

" Dương Minh có thấy cái bàn ở giữa đó không, em ngồi bên cạnh Mỹ Hạ nhé "

Mỹ Hạ này là một cô gái nhìn qua rất có phong cách trí thức, cũng rất đáng yêu.

Thẩm Dương Minh ngoan ngoãn " Dạ " một tiếng với lão sư, rồi mới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô nàng, không quên mỉm cười chào hỏi:

" Xin chào Mỹ Hạ, tớ là Thẩm Dương Minh, Dương trong hoa hướng dương, còn Minh trong Nhất Minh Kinh Nhân "

Mỹ Hạ đánh giá cô một chút, cuối cùng mới gật đầu đáp lại:

" Xin chào, tớ là Nhiễm Mỹ Hạ "

-

Lớp 10.1:

Giang lão sư tươi cười nhìn cả lớp, cuối cùng mới giới thiệu học sinh mới kia:

" Các em, đây là Thẩm Kỳ Luân học sinh mới của lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé "

-

Reng, reng, reng - giờ ra chơi của trường cao trung Hoa Phong.

Thẩm Kỳ Luân không nghĩ lần này chuyển lớp sẽ tiếp tục lạnh lùng nữa, vậy nên có bạn học nào tới làm quen cậu cũng đều rất ôn hòa đáp lại.

Dù cho tất cả đều là sự giả dối miễn cưỡng.

Vương Diệu Hàm ngồi cùng bàn với Thẩm Kỳ Luân ngại ngùng cầm điện thoại của mình đưa đến trước mặt thiếu niên, mỉm cười nói:

" Kỳ Luân, có thể cho tớ weibo của cậu có được không? "

Thẩm Kỳ Luân lạnh lùng nhìn cô nàng, nhưng sau đó lại từ trong cặp lấy ra một cái ip, cuối cùng đồng ý add weibo với cô nàng kia.

Vương Diệu Hàm vui vẻ nở nụ cười, không quên cảm ơn cậu. Hiển nhiên, cô nàng đã bị vẻ đẹp trai của thiếu niên bên cạnh hấp dẫn.

Tan học:

Thẩm Kỳ Luân dự định tìm đến lớp 11.1 của Thẩm Dương Minh, nhưng nửa đường lại ngừng lại, giống như nghĩ đến gì đó bước chân của thiếu niên dần dần chậm đi.

Chậm đến mức Vương Diệu Hàm đằng sau có thể đuổi theo cậu, cô nàng khẽ mỉm cười, có lẽ Thẩm Kỳ Luân muốn đi về cùng với cô nhưng lại xấu hổ không muốn nói ra, nếu không tại sao đang đi bình thường lại đột nhiên chậm chạp như vậy chứ?

Vương Diệu Hàm nhìn thiếu niên cao m8 đi song song với mình, nét mặt điển trai, sống mũi cao cùng đôi lông mày rậm như hút hồn cô nàng, khiến cho hai bên gò má của cô bất giác đỏ ửng.

Kỳ Luân thật là soái nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro