Là của một mình Thẩm Kỳ Luân này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Kỳ Luân lạnh lùng nhìn những tấm ảnh  trong tay của mình, sau đó lại mỉm cười nhìn người phụ nữ:

" Thế nào, tôi nói không sai chứ? "

Mọi người trong căn nhà đều vô cùng ngạc nhiên, không ngoại trừ cả Thẩm Dương Minh, hóa ra Trương Lệ Anh kia ghét cô là bởi vì ngày hôm đó cô cùng Vương Tần Hiểu thân thiết với nhau sao?

Nhưng điều khiến Thẩm Dương Minh không ngờ tới chính là, em họ thế mà lại có ảnh chụp của bọn họ, em ấy theo dõi hai người đó sao? Hơn nữa, giống như là biết trước bọn họ sẽ làm khó dễ cho cô nên em họ mới cầm theo những tấm ảnh đó.

Hoàn Lệ bàng hoàng nhìn con trai của mình cùng với thiếu nữ trong hình, sau đó mới nhìn lên vẻ mặt đắc ý của Thẩm Kỳ Luân, cậu ta nói không sai, tiểu Hiểu thế nhưng lại si mê ả Trương Lệ Anh kia, thế nhưng lại vì cô ta mà tự sát.

Hoàn Lệ nghiến răng nghiến lợi căm giận nhìn thiếu nữ thanh tú, mà cô ta giờ phút này giống như hoàn toàn chết lặng, chỉ có thể giương đôi mắt hoảng sợ của mình nhìn tất cả mọi người.

Thẩm Kỳ Luân dịu dàng nắm tay Thẩm Dương Minh rời đi, diễn biến tiếp theo của bọn họ như thế nào cậu không quan tâm.

Không uổng công thời điểm giết chết Vương Tần Hiểu, giống như nghĩ đến điều gì, cậu liền theo bản năng tìm kiếm điện thoại của cậu ta, quả nhiên phát hiện ảnh chụp bọn họ ân ái với nhau, có lẽ chụp lại ảnh âu yếm của mình cùng với người khác là một thú tính của Vương Tần Hiểu.

Sau đó Thẩm Kỳ Luân nhanh chóng chuyển tất cả số ảnh của cậu ta cùng Trương Lệ Anh qua máy của mình, cuối cùng mới đi in ra, mà một loạt hành động của cậu, Thẩm Dương Minh lại không hề hay biết.

Có điều như vậy mới là tốt nhất, cũng thật cảm ơn Vương Tần Hiểu kia, chết rồi vẫn có thể giúp cậu che tội.

-

Trở về nhà, Thẩm Dương Minh lúc này mới tò mò nhìn Thẩm Kỳ Luân:

" Kỳ Luân, em làm sao lại biết bọn họ có quan hệ đó? Chẳng lẽ em đi theo dõi bọn họ sao? "

Thẩm Kỳ Luân không chút bối rối đối với câu hỏi của cô, cậu nhẹ nhàng trả lời:

" Đồ ngốc, em làm gì rãnh rỗi để làm những chuyện đó chứ, còn những tấm hình kia là em vô tình nhặt được mà thôi, cũng không ngờ nó lại có tác dụng như vậy "

Thẩm Dương Minh lại ngạc nhiên hỏi tiếp:

" Em nhặt được ở đâu vậy? "

Thẩm Kỳ Luân đương nhiên không có trả lời câu hỏi này của cô, cũng không thể nói là nhặt được từ trong điện thoại của Vương Tần Hiểu, cậu khẽ mỉm cười:

" Bí mật "

Thẩm Dương Minh cũng không có hỏi tiếp, dù sao cũng là chuyện của nhà bọn họ, Kỳ Luân có lẽ chỉ là vô tình nhặt được ở đâu đó mà thôi.

Cô nhẹ mỉm cười, nếu như hôm nay không có Thẩm Kỳ Luân, thì e rằng bọn họ sẽ thật sự cho rằng là cô hại chết Vương Tần Hiểu.

Vì vậy, cô hướng thiếu niên trước mặt ấm áp nói:

" Cảm ơn em Kỳ Luân, cảm ơn vì ngày hôm nay em đã bảo vệ chị "

Thẩm Kỳ Luân xoa đầu cô, tiến tới đè thiếu nữ áp vào vách tường, giọng nói của cậu trầm ấm, ánh mắt phượng dài cực kì dụ hoặc nhìn cô:

" Bảo vệ Minh Minh chính là trách nhiệm của em, nhưng mà, em muốn chị thưởng "

Thẩm Dương Minh ngạc nhiên nhìn cậu, gương mặt bất giác ửng hồng nhu thuận, cô khẽ chóng tay muốn đẩy cậu ra, nhưng Thẩm Kỳ Luân làm sao có thể cho thiếu nữ hoàn thành ý đồ đó, cậu khẽ nắm lấy cổ tay chạm lên người mình của Thẩm Dương Minh, ôn nhu hôn lên mu bàn tay của cô, còn không quên liếm một vòng lên đó.

Cảm giác ươn ướt khiến Thẩm Dương Minh khẽ rùng mình, thiếu nữ đỏ mặt lắp bắp:

" Em... Em "

Thẩm Kỳ Luân lại tiếp tục mê hoặc Thẩm Dương Minh, ngón tay dài khẽ chỉ vào môi của mình:

" Em muốn Minh Minh hôn em "

Không đợi người trước mặt lên tiếng, Thẩm Kỳ Luân đã nhanh chóng phủ lên đôi môi hồng hào đỏ mọng của thiếu nữ, bàn tay kia lại không an phận vân vê vành tai đỏ rực vì xấu hổ của Thẩm Dương Minh.

Mà cô có ra sức chống cự như thế nào cũng không thể thoát khỏi cơ thể săn chắc kia, chỉ có thể ngoan ngoãn bị cậu mạnh mẽ hôn môi.

Gần một tiếng trôi qua, hai người mới chấm dứt nụ hôn ướt át, Thẩm Kỳ Luân ôn nhu nhìn Thẩm Dương Minh, trong đôi mắt đều là thập phần sủng nịch, chính là muốn sủng người con gái trước mắt đến tận trời.

Cậu đối diện với đôi con ngươi sáng ngời giống như chứa hàng vạn vì sao của thiếu nữ, trái tim không nhịn được đập mạnh, ngay tại giây phút này, cực kì chân thành cùng trịnh trọng hướng Thẩm Dương Minh mở lời:

" Minh Minh, em yêu chị nhiều lắm, chị đồng ý làm người yêu của em có được không? "

Chỉ có như vậy, em mới có thể dùng danh phận đường hoàng của chính mình để giữ chị bên cạnh em, cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến cho chị trở thành người của em.

Là của một mình Thẩm Kỳ Luân này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro