Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngừng một chút, thiếu nữ có gương mặt thanh tú mới chậm rãi nói tiếp, không quên quét ánh mắt của cô ta lên gương mặt xinh đẹp của Thẩm Dương Minh:

" Nhưng trong lớp của cháu có một học sinh vừa mới chuyển đến, đó là một bạn nữ, cậu ấy vừa mới đến đã được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ngồi cùng bàn với Tần Hiểu, cũng không biết là có chuyện gì, ngày hôm sau liền nghe thấy thông báo Tần Hiểu mất, bác gái nói xem chuyện này có phải là quá trùng hợp rồi không? "

Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn cô ta, dường như nhận ra điều gì, bà ta tiếp tục gặn hỏi:

" Cháu nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Tần Hiểu bị cô gái vừa mới chuyển đến kia hại chết sao? "

Cô ta nhẹ mỉm cười, giọng nói thập phần vô tội:

" Cháu cũng không biết, chỉ là cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, nhưng có lẽ cũng chỉ dừng lại ở trùng hợp mà thôi, hay là bác gái hỏi thẳng người bạn nữ đó đi, cậu ấy cũng đang ở đây đấy "

Người phụ nữ sững sờ đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng nghi ngờ dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Thẩm Dương Minh. Trương Lệ Anh giống như sợ bà không biết, còn cố tình nhấn mạnh:

" Cậu ấy hình như tên là Thẩm Dương Minh "

Thẩm Dương Minh nắm chặt lòng bàn tay của mình, cảnh giác nhìn đám người bọn họ, đặc biệt là thiếu nữ vừa mới lên tiếng kia, mà Thẩm Kỳ Luân bên này tinh tế phát hiện biểu cảm của Thẩm Dương Minh, cậu nhanh chóng dùng bàn tay to lớn của mình đan vào bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô.

Cô nhìn cậu, ánh mắt có tia nhu hòa, ngoan ngoãn để cho Thẩm Kỳ Luân nắm tay.

Mà toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đều được thu gọn vào trong đôi mắt tức giận của Trương Lệ Anh, cô ta gắt gao nhìn chằm chằm vào bọn họ, biểu hiện thù địch với Thẩm Dương Minh vô cùng rõ ràng.

Cô có chút không hiểu, rõ ràng hai người các cô không có quan hệ gì ngoài từng là bạn cùng lớp với nhau, thậm chí cũng chưa từng thân cận tiếp xúc, cô ta như thế nào lại có thể mang thù địch với cô đến như vậy?

Người phụ nữ tên Hoàn Lệ kia giống như bị Trương Lệ Anh thôi miên, nghe xong lời nói của cô ta liền tiến đến chất vấn Thẩm Dương Minh:

" Thẩm Dương Minh là tên của cô sao? Cô là kẻ đã hại chết con trai của tôi sao? "

Thẩm Kỳ Luân nhìn thấy bà ta muốn đụng đến cô, cậu liền không nhanh không chậm tiến lên một bước, chắn trước tầm nhìn của Thẩm Dương Minh, giọng nói lạnh lùng hướng người phụ nữ:

" Bà muốn làm gì? "

Hoàn Lệ tức giận muốn tát Thẩm Kỳ Luân, nhưng thiếu niên nhanh nhẹn sẽ dễ dàng để cái tát này rơi trúng mặt mình sao?

Thẩm Kỳ Luân hiển nhiên tránh được, điều này càng khiến cho Hoàn Lệ tức giận hơn, bà ta bắt đầu lớn tiếng:

" Mày, có phải mày cùng với chị mày đã giết chết tiểu Hiểu của tao hay không? "

Thẩm Kỳ Luân khẽ nhếch mép, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn Hoàn Lệ.

" Bà nói gì mà tôi không hiểu, đừng đổ oan cho người tốt, có thể cô gái bên kia mới chính là kẻ đầu sỏ đã gây ra cái chết cho con trai bà "

Mà cô gái trong miệng của Thẩm Kỳ Luân không ai khác chính là Trương Lệ Anh.

Hoàn Lệ đương nhiên không tin, bà ta tiếp tục la lớn:

" Con bé là người tốt, mày đừng hòng dùng đôi ba lời nói của mày để lừa tao "

Ánh mắt của Thẩm Kỳ Luân như có tia tính toán, dường như muốn bắt ép người phụ nữ trước mắt phải tin vào lời nói của mình:

" Tôi biết bà thông minh, nhưng có lẽ như trong chuyện về con trai của bà thì bà lại không được như vậy, cô gái bên kia tôi từng thấy hai người bọn họ thân thiết ở chung một chỗ, hơn nữa không chỉ có một lần, e rằng chuyện gì phát sinh tiếp theo tin chắc bà cũng rõ. Tôi còn biết được một chuyện hay ho lắm nè, cô ta vừa quen người này còn vừa cắm sừng người khác, chỉ sợ là Vương Tần Hiểu con trai của bà là một trong số người bị cô ta chơi đùa, với bản tính hiền lành của đàn anh, có lẽ đã sớm nặng tình với cô ta, cuối cùng dứt ra không được, vì quá đau khổ mới dẫn đến câu chuyện tự sát đầy thương tâm kia "

Hoàn Lệ ngạc nhiên nhìn cô gái đứng đằng sau mình, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc, Trương Lệ Anh khiếp sợ vội phản bác:

" Bác gái, cháu chưa từng có suy nghĩ yêu đương với Tần Hiểu, cũng chưa từng thân thiết theo kiểu nam nữ kia với cậu ấy, cậu ta nói dối, bác nhất định phải tin cháu "

Hoàn Lệ lúc này mới hỏi hại Thẩm Kỳ Luân:

" Mày lấy cái gì để chứng minh đây? "

Thẩm Kỳ Luân giống như chỉ đợi bà ta hỏi câu này, cậu liền từ trong túi áo khoác của mình lấy ra một đống ảnh chụp cảnh tượng hôn nhau đầy âu yếm giữa một đôi nam nữ, mà nhân vật chính trong tấm hình kia lại hết sức quen thuộc, chẳng phải người trong ảnh chính là Trương Lệ Anh cùng Vương Tần Hiểu hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro