Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Dương Minh nhớ đến đoạn tin nhắn của mình với Nguyệt Nguyệt bên kia, suy nghĩ một chút vẫn quyết định nói với Thẩm Kỳ Luân:

" Kỳ Luân, em có còn nhớ đàn anh học cùng lớp 11A mới mất cách đây không lâu của chị không? "

Thẩm Kỳ Luân đăm chiêu một chút, cuối cùng cũng nhớ ra người mà Thẩm Dương Minh nhắc đến là ai, chẳng phải là Vương Tần Hiểu đã bị cậu giết hôm đó sao?

Nhưng hôm nay vì sao Minh Minh lại nhắc đến kẻ đó?

Trong lòng suy nghĩ nhưng Thẩm Kỳ Luân vẫn ngoan ngoãn gật đầu:

" Em biết, chính là đàn anh đã hại chị bị cả lớp ghét "

Thẩm Kỳ Luân vội phủ nhận, cô nhanh chóng lắc đầu:

" Không có, cậu ấy không có làm gì chị cả, tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi "

Trùng hợp Thẩm Dương Minh được xếp vào lớp 11A, trùng hợp ngồi cùng với Vương Tần Hiểu, cũng trùng hợp ngày hôm sau cậu ta chết...

Thẩm Kỳ Luân khẽ xoa mái tóc mềm mượt của thiếu nữ, giọng nói cậu trầm ấm:

" Là như vậy sao? Nhưng có chuyện gì mà chị lại nhắc đến đàn anh? "

Thẩm Dương Minh nhẹ nhàng nói tiếp, ánh mắt của cô có tia đau lòng thương xót:

" 4 giờ ngày mai là đám tang của cậu ấy, chị dự định ngày mai sẽ qua nhà của Tần Hiểu dự tang lễ, dù gì cũng là bạn cùng lớp... "

Giọng nói của Thẩm Dương Minh nhỏ dần đi, không nhịn được nức nở:

" Hức... Kỳ Hạo, chị buồn lắm, cũng đau lòng thay cho cậu ấy, Tần Hiểu còn trẻ như vậy mà đã mất, cậu ấy chỉ mới có bao nhiêu tuổi chứ, tại sao lại nghĩ quẩn như vậy, tại sao lại không tìm cách giải quyết, tại sao lại đi chết như vậy. Rõ ràng cậu ấy ngày hôm trước còn cực kì vui vẻ làm quen với chị, nhưng tại sao... Tại sao, huhu "

Thẩm Kỳ Luân cố gắng nhẫn nhịn cơn ghen khi cô gọi tên của người con trai khác, khi cô đau lòng cho hắn. Nhưng so với tức giận, cậu lại càng đau đớn hơn khi chứng kiến người con gái mà mình yêu thương phải rơi nước mắt, Thẩm Kỳ Luân nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng, không ngừng vỗ nhẹ vào tấm lưng của thiếu nữ:

" Đừng khóc Minh Minh, đừng khóc, có lẽ đàn anh phút chốc đã không suy nghĩ kĩ, hoặc cũng có thể, anh ấy đối với thế giới này đã không còn gì để luyến tiếc, cũng không còn chấp niệm. Có lẽ, kết thúc như vậy cũng là một loại tự do đối với đàn anh, sống mà không thấy vui vẻ thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ, chị nói có phải không, Minh Minh? "

Thẩm Dương Minh hiện tại chỉ muốn khóc, cô biết Thẩm Kỳ Luân nói không sai, cô không phải là Vương Tần Hiểu, đương nhiên sẽ không thể biết được suy nghĩ của cậu ấy như thế nào, có thể giống như những gì mà Thẩm Kỳ Luân nói, rằng đối với Vương Tần Hiểu, kết thúc như vậy chính là điều mà cậu ấy mong muốn.

Chỉ là... Rõ ràng chỉ mới 17 tuổi, chết trẻ như vậy thật sự khiến cho người khác không khỏi đau lòng.

-

Thẩm Dương Minh sau khi khóc xong mới cảm thấy ổn hơn, nhưng giọng nói của cô vẫn mang theo một tia nghẹn ngào yếu ớt:

" Là như vậy đó, chiều mai em có muốn đi với chị không? "

Thẩm Kỳ Luân dịu dàng nhìn cô, nhưng trong đôi mắt của cậu nhanh chóng xẹt qua một tia chiếm hữu rõ ràng, chỉ là nhanh đến mức khiến cho Thẩm Dương Minh không kịp nắm bắt.

" Minh Minh đi, đương nhiên em cũng sẽ đi "

Không thể để cho chị một mình đến đó được, bởi vì, chị đứng trước di ảnh của tên đó, hít thở chung bầu không khí với những kẻ đó, em sẽ không yên tâm.

Vậy là đúng 3h40 chiều hôm sau, Thẩm Dương Minh cùng với Thẩm Kỳ Luân mặc một bộ đồ đơn giản nhưng cũng không kém phần đoan trang, sau đó dựa vào địa chỉ trên tin nhắn mà người bạn cùng lớp kia gửi đến, 15' sau cuối cùng cũng thành công đến được nhà của Vương Tần Hiểu.

Đúng là một gia đình đang có tang sự, khăn trắng được treo đầy ở ngoài nhà, người ở bên trong thì đa phần mặc một lớp đồ màu trắng dành cho tang lễ.

Thẩm Dương Minh nhìn di ảnh nhẹ mỉm cười kia của Vương Tần Hiểu, không hiểu sao trong lòng chợt rung lên, có một loại dự cảm khiến cô không thể nói nên lời.

Hai người vừa đến, có mấy người bên trong phát hiện bọn họ, phần lớn là tò mò đây là ai, phần còn lại chính là những người bạn cùng lớp của Thẩm Dương Minh, bọn họ nhìn thấy cô đến liền tụm lại bàn tán.

Thậm chí Thẩm Dương Minh còn phát hiện, một vài ánh mắt quyến rũ nóng bỏng đang nhìn thẳng vào thiếu niên bên cạnh cô.

Lúc này, Thẩm Dương Minh mới chú ý đến người phụ nữ trung niên bên kia, bà đang ôm mặt khóc nức nở, vài người xung quanh không nhịn được tiến đến gần an ủi người phụ nữ, tạo thành một khung cảnh cực kì bi thương.

" Chị Lệ, chị đừng khóc, tiểu Hiểu nếu như nhìn thấy chị vì nó mà đau lòng như vậy, nó nhất định sẽ luyến tiếc chị, sẽ không nỡ đi đầu thai đến một kiếp mới, chị đành lòng nhìn tiểu Hiểu như vậy sao? "

Lời nói như đâm trúng trái tim của bà ta, khoảnh khắc phát hiện con trai chết, ngay tại thời điểm đó bà cũng đã chết theo rồi, là chết tâm.

Người phụ nữ cố gắng nén khóc, sau đó dường như phát hiện Thẩm Dương Minh cùng Thẩm Kỳ Luân, bà mới vội lau đi những giọt nước mắt của mình, đến gần họ:

" Các cháu là bạn của tiểu Hiểu sao? Cô là mẹ của nó, cảm ơn các cháu đã dành thời gian đến đây tham dự tang lễ của tiểu Hiểu, nó ở trên trời nếu như có mắt cũng sẽ cảm thấy yên lòng "

Thẩm Dương Minh có chút xúc động nhìn bà, vội vàng đáp lời của người phụ nữ:

" Cháu tên là Thẩm Dương Minh, còn đây là em trai của cháu, Thẩm Kỳ Luân. Cô đừng nói như vậy, chúng cháu đều là bạn của Tần Hiểu, đây là chuyện mà chúng cháu nên làm "

Một lúc sau, một đám thiếu nữ chừng 16 17 trạc tuổi với Thẩm Dương Minh cùng Thẩm Kỳ Luân đi đến, nhìn một chút trong đám người, Thẩm Dương Minh liền phát hiện nhiều bạn nữ cùng lớp với cô.

Bọn họ thân thiết trò chuyện với người phụ nữ kia:

" Bác gái, chúng cháu xin chia buồn cùng với bác và gia đình, Tần Hiểu thật sự ra đi quá đột ngột, khiến cho mọi người trong lớp của chúng cháu đều không nhịn được bàng hoàng cùng xót xa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro