Chương 10 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Kỳ Luân vẫn luôn ôm Thẩm Dương Minh không rời, dịu dàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cô.

" Minh Minh ngoan, đừng khóc, bởi vì chị khóc em sẽ rất đau lòng "

Hắn khẽ áp bàn tay mình vào gương mặt xinh đẹp của cô. Để cô có thể cảm nhận được hơi ấm mà hắn mang đến. Để trái tim thiếu nữ được an tâm.

Dưới đáy mắt lại như sóng ngầm, âm thầm tính toán.

" Chị à, nếu chị sợ thì em chuyển vào lớp chị học nhé. Được không ạ ? "

" Nhìn chị khóc em đau lắm, Minh Minh mà có tổn thương gì em sẽ phát điên lên mất "

Điên đến mức muốn giết hết tất cả bọn họ, sau đó cắt cái lưỡi gớm ghiếc của những kẻ đã buông lời xúc phạm chị.

Thẩm Kỳ Luân ngây thơ nhìn cô. Đôi mắt tròn xoe ấy khiến cô có chút rung rinh.

Thẩm Dương Minh cũng ngơ ngác nhìn hắn, mãi một lúc sau cô mới lau đi nước mắt của mình, bình tĩnh suy nghĩ.

" Có thể sao ? "

" Có thể, em học rất giỏi, Minh Minh muốn xem giải thưởng của em không, em lấy cho chị " - Thẩm Kỳ Luân tự hào nói.

...

Cuối cùng, sau khi đã thuyết phục thành công thiếu nữ của mình, hắn liền viết thật tốt một bản xin vượt cấp.

Thẩm Kỳ Luân là một tên điên, nhưng lại là một tên điên có đầu óc. Chỉ cần là chuyện mà hắn muốn, hắn nhất định sẽ làm được.

Ngày hôm sau, Thẩm Kỳ Luân dưới sự tán thưởng của hiệu trưởng cùng sự kinh ngạc của toàn bộ giáo viên đã thành công vượt cấp.

Hắn sung sướng bước vào phòng học 11A, lại sung sướng ngồi cùng bàn với thiếu nữ của hắn.

Bởi vì ban đầu còn e ngại " tai tinh " Thẩm Dương Minh ở đây nên không ai dám / muốn trò chuyện với học sinh mới kia.

Vì thế tiết đầu tiên diễn ra thật yên bình.

Nghe nói là học sinh vượt cấp nhỉ ? Khuôn mặt lại cũng thật điển trai - Đồng học nữ trong lớp không ngừng ngầm đưa tin cho nhau.

Hết tiết đầu. Vừa nghe tiếng trống kết thúc tiết học vang lên, Thẩm Dương Minh liền mệt mỏi nằm gục xuống bàn.

Hắn nhìn thấy vậy liền mỉm cười. Chị yêu khi ngủ lại khiến người ta muốn hôn như vậy.

Sau đó hắn cũng nằm xuống bàn, khuôn mặt hướng về Thẩm Dương Minh, thoải mái nhắm mắt.

Nhưng bàn tay lại không an phận muốn nắm lấy ngón tay trắng mịn của thiếu nữ.

" Xin chào, em tên là Thẩm Kỳ Luân ? "

Giọng nói lạ vang lên, thế nhưng hai con người kia đều không ai lên tiếng.

Thẩm Dương Minh có lẽ vì tinh thần luôn mệt mỏi mà nằm một chút liền ngủ say.

Còn Thẩm Kỳ Luân thì làm một bộ dạng như không nghe thấy.

Mắt hắn nhắm nghiền.

Trông thật đẹp trai - tiếng lòng của đồng học nữ nào đó.

" Ngủ rồi sao ? "

" Có thể cùng chị trò chuyện một chút được không ? "

Đáp lại cô nàng cũng chỉ là khoảng không yên lặng.

Trương Lệ Anh thế nhưng lại rất kiên trì, hay nói đúng hơn, cô ta không biết xấu hổ.

Không biết dũng khí từ đâu mà Trương Lệ Anh lại nắm lấy bàn tay còn lại đang đặt trên bàn của Thẩm Kỳ Luân.

Tức khắc, thiếu niên liền tức giận mở mắt.

" Cô muốn gì "

Trương Lệ Anh dùng đôi mắt to đen láy của mình, chớp chớp vài cái, thật giống như muốn câu hồn đối phương.

" Xin lỗi vì đã khiến em tỉnh dậy "

" Em trai, có muốn qua ngồi cùng chị không ? "

" Tuy có vài lời không hợp lẽ tình lắm, nhưng đều là vì nghĩ cho em mà thôi. Thẩm Dương Minh, thật sự là một người độc ác, cũng thật xuôi xẻo. Người bạn thân nhất của chị đã chết khi bên cạnh cô ta "

" Kỳ Luân không sợ sao ? "

Thẩm Kỳ Luân đối diện với người này, thế nhưng trong lòng đã sớm nghĩ ra hàng loạt những phương thức để sát hại ả.

Khiến cho kẻ này ban đầu đến với thế giới bằng thân hình lành lặn, thế nhưng khi chết đi lại tứ chi rải rác, trở thành những đống thịt bốc mùi đầy kinh tởm.

Mà hắn, lại càng muốn đem cái lưỡi đê tiện này của cô ta, chặt thành từng khúc một.

Thẩm Kỳ Luân lạnh giọng nói với ả:

" Cút đi "

Trương Lệ Anh lần đầu tiên bị nam nhân mình nhìn trúng sỉ nhục như vậy, lập tức nổi đóa. Nhưng cũng chỉ có thể ôm cục tức này rời khỏi, ánh mắt dần ác nghiệt.

Mà Thẩm Kỳ Luân đã âm thầm ghi nhớ gương mặt của cô ta. Không có việc gì liền tiếp tục nằm xuống nắm lấy bàn tay của chị yêu.

Hết bít liên kết chương trước với chương sau kỉu gì ...
Chắc drop 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro