" Đừng sợ Minh Minh... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Dương Minh cả buổi học đều ngơ ngẩn, cuộc đời của mỗi người đều ngắn ngủi vậy sao ? 

Reng, reng, reng - giờ ra chơi của trường cao trung Quang Quang •

Một vài kẻ trong lớp đã đánh chủ ý lên người của Thẩm Dương Minh.

Dần dần từng ánh mắt bất thiện lại phản phất hình ảnh của cô. Cùng với vài thứ âm thanh nghe như là chỉ trích, như là bàn luận.

" Nè, các cậu có thấy cậu ta vô cùng kì quái hay không? "

" Tần Hiểu được sắp xếp ngồi cùng với cậu ta chưa được bao lâu đã mất, cậu ta là tai tinh sao? "

" Tôi nghe nói cậu ta còn có một người em trai học ở lớp 10A, tính tình của người em trai đó cũng cực kì tệ, e rằng là do chịu khuynh hướng của cậu ta nên mới như vậy "

" Thật sao? Chị em nhà này quả thật là đáng sợ mà "

" Lúc trước tôi còn tính làm quen với cậu ta, cũng may vẫn chưa, nếu không người đi chết cùng với Tần Hiểu e rằng sẽ là tôi rồi "

" Nhưng Tần Hiểu cũng thật là xấu số, khi không lại phải ở gần mối họa này, ba mẹ của Tần Hiểu thật sự rất đau khổ "

" Khi nào gia đình bên ấy tổ chức tang lễ? Tôi định cùng với người nhà của mình qua dự tang lễ của cậu ta, dù sao cũng là bạn cùng lớp nhiều năm, vẫn nên có cái tình nghĩa này "

"..."

Thẩm Dương Minh đứng trước đầu ngọn sóng của sự chỉ trích, thiếu nữ đương nhiên bất an, lại cũng xen lẫn vài phần kiên định.

Dù không biết chuyện gì đã xảy ra ..

Nhưng với tư cách là một người bạn, tang lễ của Vương Tần Hiểu cô nhất định sẽ tham gia.

Tan học.

Thẩm Kỳ Luân nhanh chóng sắp xếp đồ dùng học tập của mình vào cặp sách, hắn dự tính sẽ lên lầu trên đón cô về. Tránh cho trường hợp hôm qua lại xảy ra.

Mở cửa phòng học, bóng dáng thiếu nữ từ lâu đã khắc sâu trong tim hắn liền xuất hiện.

Chỉ thấy Thẩm Dương Minh đang ngây ngốc đợi hắn, Thẩm Kỳ Luân lại cảm thấy đáng yêu không ngớt.

Đồng thời hắn cũng thấy được nét buồn sầu hiện rõ trong đôi mắt to tròn của cô.

Thẩm Kỳ Luân ôm lấy gương mặt Thẩm Dương Minh, khiến trong mắt cô chỉ toàn là hình bóng của hắn.

Giọng nói vừa khàn khàn lại vừa ôn nhu, hận không thể sủng cô tận trời.

" Chị sao vậy? "

Lời nói Thẩm Kỳ Luân nhẹ như gió, nhưng lại tựa như giọt nước có thể làm khuấy động cả một bờ hồ nội tâm trong Thẩm Dương Minh.

Thẩm Dương Minh liền không nhịn được rơm rớm nước mắt, khẽ yếu ớt nói:

" Kỳ Luân, chị thật sự rất sợ, Vương Tần Hiểu ngồi cùng bàn của chị đã chết rồi, mọi người đều nói là do chị gây ra, phải làm sao đây? "

Thẩm Kỳ Luân trầm mặc đối diện với Thẩm Dương Minh, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ngực mình. Hắn âu yếm:

" Không sao Minh Minh, thật sự không sao đâu. Em sẽ không để chị có chuyện gì, sẽ không để chị bị ai bắt nạt. Tin em, tin em .. "

...

" Chúng ta cùng nhau về thôi "

Suốt đoạn đường về hắn không lúc nào buông bỏ đôi tay nhỏ của thiếu nữ. Hắn muốn từ chuyện này, Thẩm Dương Minh có thể thật sự tin tưởng hắn, thật sự yêu thương hắn.

Đợi đến khi bọn họ về nhà, Thẩm Kỳ Luân liền cất cặp sách của cả hai vào phòng ngủ, sau đó lập tức xuống nhà bếp nấu đồ ăn tối cho cô.

Cô nhìn hắn bận rộn như vậy cũng không tính toán làm phiền, hoàn toàn là một bộ dáng yên tĩnh chờ đợi trên ghế sopha.

Ánh mắt lại xa xăm vô định.

Sau nửa tiếng cơm liền xấu xong, Thẩm Kỳ Luân làm món thịt kho tàu mà cô thích nhất, sau đó nhanh nhẹn bưng đồ ăn cùng chén bát ra bàn. Lại chủ động múc cơm từ nồi cơm điện vào bát của Thẩm Dương Minh, như vậy lát cô ăn sẽ không còn cảm thấy nóng nữa.

Thẩm Dương Minh vẫn luôn bất động, nước mắt không nhịn được lại vô thức rơi xuống.

Thẩm Kỳ Luân vô cùng đau lòng ôm lấy cô. Ngoan ngoãn để cô dựa vào bờ vai cứng cáp của mình khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro