Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Dương Minh đã trải qua một đêm bất ổn, cô không biết bản thân nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với Thẩm Kỳ Luân. Tiếng gió ngoài kia cứ liên tục rít gào khiến cho cô càng thêm sợ hãi bất an, mãi cho đến 1 giờ sáng mới có thể đi vào giấc ngủ.

Cũng trong đêm đó, Thẩm Kỳ Luân thừa lúc Thẩm Dương Minh đã ngủ say, cậu lặng lẽ mặc áo khoác đi ra ngoài, ánh mắt trở nên sắc bén.

Tình cảm rốt cuộc cũng đã nói được rồi, vậy thì đã đến lúc giải quyết chuyện phụ.

Thẩm Kỳ Luân khẽ nhảy lên ban công nhà Vương Tần Hiểu, thành thục dùng kim loại phá cửa bước vào, mà một loạt hành động của hắn người bên trong vẫn không hề hay biết.

Hắn nhẹ nhàng đi đến gần đối phương, đôi mắt chuyển sang màu tím đậm, nhếch mép quan sát:

" Đáng lẽ mày đã có thể sống vui vẻ an hưởng tuổi già, nhưng bởi vì mày đã động đến người yêu của tao, mày phải chết "

Phập!

Thiếu niên lạnh lẽo dùng dao găm thẳng vào trái tim còn đang đập của Vương Tần Hiểu, cậu ta từ trong giấc mộng vô thức kêu lên một tiếng, sau đó không còn thở nữa.

Màu bắn đầy giường, cũng bắn lên quần áo của Thẩm Kỳ Luân.

Đối mặt với hiện trường đáng sợ như vậy, hắn lại cảm thấy vô cùng thống khoái.

Quả thật, hắn cũng tự cảm thấy bản thân không khác gì một tên quái vật. Thế nhưng, hắn lại yêu thích nhân cách đầy bệnh hoạn này của chính mình.

Sau đó, Thẩm Kỳ Luân còn cố ý để đôi bàn tay của Vương Tần Hiểu nắm chặt cán dao, dàn dựng thành một vụ tự sát. Việc đã xong, thiếu niên nhẹ nhàng dọn dẹp dấu vết của mình, cuối cùng thoát khỏi nhà của cậu ta bằng lối ban công ban nãy.

Không nhanh không chậm lái xe moto rời đi.

Trở về nhà, nhìn người trong lòng vẫn còn đang say giấc, Thẩm Kỳ Luân vô thức mỉm cười, thiên thần nhỏ của hắn thật sự rất ngoan.

Ác quỷ với thiên thần chẳng phải rất xứng đôi hay sao ?

Chị cần gì phải sợ hãi tên ác quỷ này chứ.

Sau đó tầm mắt của Thẩm Kỳ Luân lại rơi vào đôi môi căng mọng mềm mại kia của Thẩm Dương Minh, không tự chủ hôn lên.

Ngọt quá.

Vốn dĩ ban đầu chỉ định môi chạm môi, không ngờ càng hôn lại càng bị mê hoặc.

Chiếc lưỡi của Thẩm Kỳ Luân như một con rắn khẽ luồn lách vào bên trong khoang miệng Thẩm Dương Minh, hôn đến khi thiếu nữ trên giường khó chịu cựa quậy, hắn mới thoải mái rời đi.

Hạnh phúc quá, cuối cùng cũng hôn được chị rồi.

Sáng hôm sau khi Thẩm Dương Minh tỉnh dậy, cô rụt rè khẽ vén tấm màn nhìn sang chiếc giường bên cạnh.

Không nhìn thấy hắn, cô theo thói quen xuống bếp, cuối cùng cũng phát hiện thân ảnh cao lớn đang nấu nướng của người kia.

Nghe thấy tiếng động, Thẩm Kỳ Luân khẽ ngẩng đầu, trìu mến nhìn cô:

" Chào buổi sáng, Minh Minh "

Thái độ ôn hòa của hắn khiến cô có chút không tin tưởng.

Mọi chuyện như một giấc mơ vậy.

Tuy vậy, Thẩm Dương Minh chỉ khẽ gật đầu.

Thẩm Kỳ Luân theo thường lệ lái xe chở cô đến trường, sau khi đã để xe vào đúng nơi quy định, cậu chủ động đi song song với Thẩm Dương Minh.

Trên đường đi không ai nói gì, nhưng tầm mắt của cậu vẫn luôn đặt trên gương mặt cô không rời.

Đến cửa lớp 10A, Thẩm Kỳ Luân nhìn bàn tay trắng nõn của người trong lòng, không nhịn được muốn liếm một chút. Lại không nghĩ tới Thẩm Dương Minh phát hiện ý đồ của hắn liền tránh xa.

Hắn khẽ cười, nhưng đôi con ngươi lại ánh lên tia nguy hiểm.

Giọng hắn trầm ấm.

" Minh Minh, đi học vui vẻ, nhưng không được thân mật với ai đâu đó, em sẽ ghen "

Thẩm Dương Minh không biết phản bác Thẩm Kỳ Luân như thế nào, đành nhẹ gật đầu.

Hắn cuối cùng cũng ngoan ngoãn để cô lên lớp.

Thẩm Dương Minh ngồi lại chỗ cũ.

Cô nghi hoặc nhìn khoảng trống bên cạnh mình, Vương Tần Hiểu vẫn chưa đến lớp sao?

Lý Nhã lão sư bước vào lớp, trông mặt của lão sư khá xanh xao, quầng mắt sưng đỏ đáng sợ.

Giọng nói cô đứt quãng, hơi thở đôi phần khó khăn.

" Các em, rất tiếc khi cô phải thông báo điều này... Bạn Vương Tần Hiểu của lớp chúng ta đã mất rồi. Ông bà Vương đã phát hiện Hiểu Hiểu ra đi tại phòng vào tối qua, cùng với một con dao găm thẳng ngay tim "

Tin tức này lập tức khiến cho cả lớp náo loạn cả lên.

Đôi đồng tử của Thẩm Dương Minh bất chợt co rút, cô như không tin vào mắt mình.

Không thể nào, cậu ấy sao lại chết?

Có vài người không nhịn được hỏi Lý Nhã lão sư.

" Cô ơi, Tần Hiểu tự sát hay là bị người khác sát hại v ạ? "

Sau khi lời nói này vang lên, cả lớp liền im bặt, như là muốn nghe rõ câu trả lời của Lý Nhã. Lão sư cũng không giấu giếm, đau khổ nói:

" Bạn ấy đã tự cầm dao đâm mình, cánh tay vẫn luôn giữ chặt ở cán dao không buông. Có lẽ Hiểu Hiểu đã gặp một vấn đề nghiêm trọng khó nói nào đó nên mới dẫn đến hành động tự tử này "

Cả lớp đều yên lặng như tờ, như là mặc niệm cho người đã khuất, như là không biết nên nói gì cho phải.

Duy chỉ có Thẩm Dương Minh biết rõ.

Tuy chỉ là sự tiếp xúc ngắn ngủi, thế nhưng những gì Vương Tần Hiểu mang lại đã khiến cô có ấn tượng sâu sắc.

Cậu ta căn bản không phải người mắc bệnh trầm cảm.

Căn bản không phải là kẻ nói chết liền chết như vậy.

Là ai đã ra tay với cậu ta ?

Còn cố ý dàn dựng độc ác như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro