Tình yêu ' bại hoại '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng, reng, reng

Tiếng chuông tan học vang lên, các bạn nữ trong lớp tụm 3 tụm 7 đến gần bàn học của Thẩm Kỳ Luân, ai nấy cũng đều nhìn cậu với ánh mắt sáng rực, giọng nói ngọt ngào:

" Tên của cậu là Kỳ Luân sao, thật là một cái tên hay "

" Kỳ Luân à, nhà cậu ở đâu vậy? "

" Cậu đã có bạn gái hay crush chưa? "

" Kỳ Luân add wechat với tớ đi "

" Trước đây cậu học trường gì vậy Kỳ Luân? "

" Kỳ Luân... "

" Kỳ... "

Thẩm Kỳ Luân lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, ánh mắt như lưỡi dao mạnh mẽ càn quét gương mặt của đám người xung quanh. Bọn họ cảm nhận được khí tức tức giận liền vội tản ra, nhờ vậy hắn mới có thể dễ dàng bước ra khỏi lớp.

Bảo bối của tôi đang chờ tôi cùng nhau về nhà, các người dám làm cản trở thời gian của tôi sao?

Nhưng khi bước ra lại chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu, hắn vội tìm đến lớp 11A.

Các bạn học sinh trong lớp 11A chỉ còn lại 3, 4 người, vừa hay lại có Thẩm Dương Minh trong đó.

Thẩm Kỳ Luân thông qua cửa sổ khẽ quan sát bên trong, liền phát hiện cô bé của hắn đang trò chuyện vui vẻ cùng người con trai bên cạnh.

Thẩm Dương Minh, chị được lắm.

Thẩm Kỳ Luân kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ cô.

5' trôi qua.

Hình ảnh đôi nam nữ đi song song với nhau chợt sáng lên trong đôi con ngươi tăm tối của hắn.

Thẩm Kỳ Luân không nhịn được liền đi đến nắm lấy bàn tay của Thẩm Dương Minh trước sự chứng khiến của Vương Tần Hiểu, không quên ném cho cậu ta một cái nhìn rét buốt.

Về đến nhà, hắn dứt khoát kéo Thẩm Dương Minh vào phòng ngủ, mặc kệ sự phản kháng của cô.

" Em điên rồi Thẩm Kỳ Luân, mau buông chị ra "

" Tôi thật sự điên rồi "

Hắn gằn giọng, Thẩm Dương Minh cũng chợt ngây người.

Hằng ngày đều dùng sự ngoan ngoãn để đối mặt khiến cho cô bất giác quên đi Thẩm Kỳ Luân vốn là một con sói.

" Chị nói đi, cái thằng đó là ai? "

Thẩm Dương Minh không chịu nổi thái độ của cậu cũng trở nên tức giận.

" Em làm sao vậy Kỳ Luân? Cậu ấy là bạn cùng lớp mới của chị, không liên quan đến em "

" Không liên quan đến tôi? "

Hắn nắm lấy bờ vai Thẩm Dương Minh, ép cô phải đối diện trực tiếp với mình.

Đôi con ngươi hắn tím, lại hòa cùng với sắc đỏ chói chang.

" Chị có biết tôi thật sự rất yêu chị hay không, chị có biết tôi yêu chị bao nhiêu năm rồi hay không? "

Cô khiếp sợ nhìn hắn.

" Em nói dối, chị không tin em, em làm sao có thể bại hoại đến mức thích chị họ của mình? "

Tình yêu ấy liền trực tiếp bị cô coi thành ' bại hoại ', thật đau đớn.

Hắn nhếch môi. Lời nói bên tai lại như tiếng gọi của quỷ thần.

" Nói rất hay "

" Thế nhưng,

Dù chị có ghét bỏ tôi như thế nào đi nữa, tôi tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ bỏ chị đâu..."

" Bởi vì tôi thật sự rất yêu chị, yêu chị hơn bất cứ ai trên đời này, yêu chị đến mức sinh mạng cũng có thể cho chị, vì chị "

Thẩm Dương Minh cảm thấy bản thân trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.

Cô căn bản không nghĩ đến người em họ này sẽ có tình cảm nam nữ với mình, cũng tuyệt đối không ngờ đến hắn lại chấp niệm cô sâu như vậy.

" Em rốt cuộc đã thích chị từ khi nào? "

Chỉ cần là mới đây, tình cảm này của Thẩm Kỳ Luân tin chắc rằng có thể xóa bỏ.

Nhưng là...

Thẩm Kỳ Luân dịu dàng nhìn cô, khí tức bá đạo điên cuồng lại dường như nhiều thêm vài phần thâm tình.

" Từ năm tôi 5 tuổi, tôi đã yêu chị. Chị biết không? Chị là một người rất đặc biệt. Chỉ cần ở bên cạnh chị tôi có thể làm bất cứ điều gì, ở cạnh chị khiến tôi có một cảm giác bình yên đến lạ "

" Chị là người đầu tiên quan tâm đến tôi, người đầu tiên tặng tôi đồ chơi, người đầu tiên khiến tôi có được cảm xúc vui vẻ... Khao khát muốn có được chị như một liều kích thích cứ mãi đeo bám lấy tôi không ngừng, không có chị tôi như muốn phát điên lên. Mười năm xa chị, tôi thật sự rất đau khổ, nhưng bây giờ chị đã trở về, là trở về bên tôi... "

10 năm, là tận 10 năm, người này sao có thể?

" Không thể nào, có phải em đang hiểu lầm không ? "

" Lúc đó chúng ta vẫn còn quá nhỏ để định nghĩa về tình yêu, hơn nữa sau đó lại cách biệt 10 năm, đoạn thời gian xa như vậy, chính là xa mặt cách lòng, em không có khả năng yêu chị "

Thẩm Kỳ Luân nhếch mép, đôi con ngươi màu tím dần đậm như máu:

" Chị thì biết cái gì chứ, chị chỉ biết rời bỏ tôi. Sau khi gặp lại, chị thậm chí còn không nhận ra tôi. Lại làm tổn thương tôi bằng cách thân mật với người con trai khác. Sao nào, vui vẻ lắm có phải không? Chị thích trêu đùa tình cảm của tôi lắm có phải không? "

Đối với Thẩm Dương Minh, Thẩm Kỳ Luân giờ phút này thật sự giống như đã biến thành một người khác, một kẻ tâm thần đã hoàn toàn mất đi lí trí.

Cô sợ hãi muốn rời đi, hắn liền ôm chặt cô vào lòng.

" Chị không được đi đâu hết, tôi không cho phép, lẽ nào chị muốn tới bên thằng khốn đó sao? "

Thẩm Dương Minh kịch liệt giãy giụa, nhưng tất cả đều là công cốc.

" Thả chị ra Kỳ Luân, chúng ta là chị em, không thể được, không thể... "

Hắn mỉm cười với cô, hơi ấm từ trên người của Thẩm Dương Minh khiến cho ham muốn chiếm hữu trong lòng hắn càng trở nên điên cuồng.

" Chị em thì làm sao? Tôi vẫn cứ yêu chị đấy. Chị cũng muốn trải nghiệm thứ tình cảm bại hoại này mà có phải không? Tôi nhìn vào trong đôi mắt xinh đẹp của chị là biết "

Thẩm Dương Minh không dám đối diện với hắn nữa, cơ thể liên tục vùng vẫy:

" Em điên rồi Kỳ Luân, em điên rồi, buông ra "

Cô càng vùng vẫy Thẩm Kỳ Luân lại càng ôm chặt cô hơn, chặt đến mức khiến cô có cảm giác hít thở không thông.

Thẩm Dương Minh cuối cùng cũng cam chịu, cô lặng người.

Vòng tay hắn cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thẩm Kỳ Luân khẽ thổi hơi nóng bên vành tai cô, giọng nói trầm ấm mê hoặc:

" Đừng rời bỏ em có được không? Trên đời này người em yêu nhất chính là chị, mãi mãi về sau cũng là chị. Nếu chị lại xa em như 10 năm trước, em thật sự không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì "

Thẩm Dương Minh đợi Thẩm Kỳ Luân bình tĩnh hơn một chút, cô mới nhẹ giọng khuyên nhủ hắn, lời nói tựa như lời van xin.

" Kỳ Luân, chúng ta là chị em, mối quan hệ này xã hội sẽ không bao giờ công nhận, nghe lời chị, hãy buông chị đi, rồi em sẽ tìm được người yêu mới, một người không bị pháp lý ngăn cản, một người có thể cho em tình yêu như em... "

Thẩm Kỳ Luân lập tức chen ngang lời nói của cô:

" Sẽ không, Minh Minh. Đời này kiếp này em chỉ yêu mỗi mình chị mà thôi, nếu như chị không tin, em có thể chứng minh cho chị thấy "

Rằng em, thật sự rất yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro