Chương 12: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cười hả hê. Nó những tưởng anh sẽ giận dữ mà chia tay cô vì lần đầu của cô đã không phải là của anh. Cánh cửa phòng bật mở. Một chàng trai có gương mặt hoàn hảo nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Anh bước đến gần cô, môi nở nụ cười thật tươi nhưng giả tạo:
- Chào em Hana- chan. Lâu quá rồi không gặp em nhỉ?
Nó lạnh giọng, không thèm nhìn vào người trước mắt mình.

- Ha! Anh về rồi sao, ONII-CHAN !?

Nó nghiến răng ken két. Nó căm ghét tên này hơn hết thảy mọi sinh vật sống trên thế giới. Mặc dù là anh trai nó nhưng hắn luôn không cho ai đến gần nó. Hắn nâng niu nó như báu vật. Chính hắn đã chen ngang chuyện tình của nó. Nói thẳng ra là... hắn yêu nó. Là yêu của tình cảm nam nữ chứ không phải là anh trai em gái.

Hắn cười:
- Ừ, vợ yêu có nhớ anh không đó. Mà anh đã nói là không được gọi anh là onii- chan cơ mà?

Ánh mắt nó căm thù nhìn hắn. Mắt nó long sòng sọc, vằn tơ máu. Nó cắn bật máu môi, gượng cười:

- Vâng thưa... chồng yêu...

Nhanh như chớp, nó vớ lấy con dao để sẵn trên bàn. Nó lao nhanh về phía hắn, thét lên:

- Chết đi!

Hắn mỉm cười, dùng hai ngón tay để bắt lấy lưỡi dao, cười tươi:
- Ôi em yêu, những lúc thế này trông em thật đáng yêu.

- Chết tiệt!

Nó ném mạnh con dao xuống sàn. Quay trở lại bàn làm tiếp công việc điều tra anh:

- Dù anh có dùng mọi thủ đoạn đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chỉ yêu Masato- senpai mà thôi.

Bỗng nó giật thót, bịt chặt miệng lại, nó vừa lỡ miệng.

Mặt hắn đang tươi roi rói thì tối sầm lại, hắn hỏi bằng chất giọng lạnh lùng nhưng đầy tàn bạo:

- Masato là thằng ch* nào mà dám động vào vợ yêu của anh?

Nó run cầm cập, nhưng vẫn cứng cỏi nói:

- Là ai cũng không liên quan đến anh!

Hắn nhếch miệng, nói:

- Vậy thì anh sẽ tự điều tra. Em cứ ở nhà mà chờ anh mang đầu thằng ch* đó về cho em.

Nó cúi gằm mặt không nói gì, chỉ biết lắng nghe lời nói của hắn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere