Chương 14: Tình yêu của Masato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đang ngồi nói chuyện tại
góc khuất của quán cafe thân thuộc.

- Anh!

Anh đang đọc sách thì ngẩng đầu lên hỏi:

- Gì vậy?

- Em... xin lỗi...

- Xin lỗi? Sao em lại xin lỗi?- Anh khẽ nhíu mày chờ đợi câu trả lời.

Cô ngập ngừng, đỏ mặt, nói nhỏ:

- Anh không giận em ư? Lần đó em đã không thể kháng cự lại hắn... em...

Anh cốc yêu vào đầu cô, đáp:

- Anh đã nói là chuyện đã qua rồi mà, em đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Cứ vui lên đi vì vẫn còn có anh ở đây!

Cô mỉm cười hạnh phúc, cô cười tươi:

- Em yêu anh nhất đấy, Ma-kun ngốc à!

Mặt anh ửng hồng, chúa ơi sao cô ấy lại đáng yêu vậy cơ chứ!

Cô cười khúc khích nhìn cử chỉ dễ thương đó của anh và tự nhủ:'' Em sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu!''

''Rầm!''

Cánh cửa kính bật mở.

Một mỹ nhân hoàn hảo từng mi li mét bước vào.

Nó mặc một chiếc váy chấm xanh nhạt với những chấm bi xanh đậm. Thắt lưng là một cái nơ kẻ caro cũng màu màu trắng sọc xanh, vai đep một chiếc túi trắng muốt . Chiếc váy càng làm vẻ đẹp trong sáng thánh thiện  của nó nổi bật.

Nó nhìn quanh quất để tìm một bóng hình quen thuộc.

Kia rồi!

Ánh mắt nó dừng lại ở phía anh. Nó muốn lại gần anh lắm nhưng sao nó lại cảm thấy có chút xa vời.

Cô nãy giờ ngồi im, rồi mắt cô căng hết cỡ và trợn tròn lên khi thấy nó, kẻ đã làm mất đi sự trong trắng của cô.

Chính nó, đêm đó nó đã thuê người bắt cóc và làm nhục cô. Ánh mắt của cô đầy thù hận nhìn nó. Bờ môi run rẩy, khẽ mấp máy:

- Tôi... hận... cô...

Đó là ba chữ duy nhất mà anh nghe thấy từ miệng cô phát ra. Anh không biết quan hệ của hai người nên cảm thấy kì lạ.

Nó chậm rãi cất bước đến phía anh. Theo nó điều tra thì anh thường hay đến quán cafe này. Không để tâm đến sự xuất hiện của cô, nó hỏi nhỏ:

- Em có thể ngồi đây được không? Tất cả các chỗ ngồi đều bị chiếm hết rồi!

Thật ra những người ngồi trong quán đều là người của nó. Nó phải làm vậy để có thể ngồi gần anh. Phải, nó làm tất cả là vì anh đó, là vì anh!

Cô cúi mặt xuống. Anh thấy biểu hiện đó của cô thì lạnh lùng gật đầu cho qua chuyện.

Nó thấy biểu hiện đó của anh thì trong lòng quặn đau. Tất cả là vì cô! Vì cô nên anh mới không để ý nó. Nó nhing cô bằng con mắt thù hận. Nó cười gượng gạo:

- Dạ! Vậy thì em sẽ ngồi đây. Cảm ơn anh chị nhé.

Suốt buổi đó không ai nói với ai lời nào. Không khí thì vô cùng căng thẳng. Nhiều lúc cô muốn thoát ra lời nói rằng chính nó thuê người cưỡng bức cô. Nhưng không, nhìn ánh mắt nó dành cho cô thật đáng sợ.

Sau buổi chiều.

- Dạ chào anh chị em về nha!- nó đứng dậy.

- Ừ- Anh lạnh lùng nói.

Nó không để ý nữa, nó quay sang cô, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén:

- Chị à, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?

- Nhưng chúng ta đâu có là  gì của nhau?- cô lạnh giọng.

- Ồ!- nó làm bộ ngạc nhiên- chị quên lúc trước chúng ta đã gặp nhau ở quán cafe này sao? Nãy giờ chị cứ cúi gằm mặt xuống, làm em không nhận ra đó. Giờ mới để ý nha!

- Nhưng tôi bận!

- Chị bận đi hẹn hò với bạn trai rồi đúng không?- nó giở giọng giễu cợt.

Anh nghe từ nãy giờ thấy nó thật quá đáng, anh tức giận quát:

- Cô thật quá đáng! Cô ấy đi với tôi thì liên quan đến cô chắc?!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere