End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh?!

Đôi mắt mĩ nhân hằn sâu nỗi thù hằn. Nó từ từ mở chiếc túi ra. Một con dao nhọn hoắt.

Phập.

Nhát dao cắm sâu vào bụng cô.

Phập.

Mùi máu xộc vào mũi thật tanh tưởi.

Phập.

Bóng dáng nhỏ bé của cô ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo.

- Haha! Anh yêu em đúng không? Em biết anh yêu em mà? Chắc chắn là thế rồi. Anh chỉ là bị cuốn vào những lời nói dối của cô ta thôi. Con ả này phải chết. Nó không yêu anh! Đến với em đi. Em mới yêu anh thật sự! Anh biết điều đó phải không Ma- senpai? Senpai? Senpai? Sao anh lại ôm ả? Tại sao? Nó chết rồi mà! Anh còn cố gắng níu kéo điều gì vậy? Hả?- nó thét lên.

- Mau im đi!

- Tôi ghê tởm cô!

- Cô mau cút đi!

- Sao cô dám làm thế với cô ấy?!

- Haro-chan! Dậy đi! Mau tỉnh dậy và nói rằng em chỉ đùa đi!

Píp píp.

- Có tin nhắn?

Anh cố gắng móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại. Mặc dù bây giờ, anh cũng chẳng quan tâm có tin nhắn hay không. Nhưng anh mong rằng, đây sẽ là một tin nhắn từ cô gửi muộn.

'' Chạy Đi!!!''

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn như vậy.

Anh sợ hãi ngẩng đầu lên.

Phập!

ÁÁÁÁÁ!!!!!!




MA-SENPAI...

CUỐI CÙNG THÌ ANH CŨNG ĐÃ THUỘC VỀ EM RỒI...

End.

Moon: quá nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere