Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn, làm ơn cậu...hãy buông ta cho tôi..."

Trịnh Thủy Nhược ôm chặt lấy chiếc chăn lông giày đặc trên giường, nhìn người đối diện bằng một ánh mắt sợ hãi.

Mái tóc đen của cô xoã tung trên ga giường trắng tuyết. Đôi mắt đen ôn nhu ngập tràn hơi nước và sự sợ hãi tột cùng. Làn da vì đã lâu không ra ngoài mà có chút tái đi, môi mỏng đã bị cắn đến bật máu. Nhưng cô có vẻ như không để ý đến.

Cô không để ý, không có nghĩa là "người" khác không để ý.

Hắc Vũ liếm liếm môi, đôi mắt màu vàng của hắn ôn nhu mà nhìn Thủy Nhược, hắn lại gần cô, không để ý sự phản kháng của cô mà chầm chậm nâng cằm cô lên.

"Tiểu Nhược, em đừng tự làm tổn thương bản thân chứ...em biết tôi sẽ lo lắng thế nào mà.."

Nói đoạn, hắn đã cúi người xuống, vươn lưỡi ra liếm môi cô. Từng chút từng chút một cho đến khi trên môi không còn giọt máu nào nữa. Thủy Nhược run lên vì sợ hãi, Hắc Vũ lại lần nữa nhấc tay của cô lên, liếm vào miệng vết thương.

Mái tóc trắng của hắn rung lên, cái lưỡi mềm mại đưa qua đưa lại trên cổ tay bị cắt qua một nhát. Trông hắn, giống hệt như một tiểu thú vì chủ nhân mà chữa thương.

"Tiểu Nhược...Em đang run à?"

Hắc Vũ ngẩng đầu, đôi đồng tử màu vàng chớp cũng không chớp nhìn cô. Thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trên đôi mắt của hắn, Thủy Nhược càng thêm run sợ.

"Khô-không có..chỉ là đau quá.."

"Hì.." Hắc Vũ bật cười "Lần sau không được làm thế đâu...nhé."

Giọng nói của hắn thật ôn nhu, lại rất ma mị. Chẳng qua sâu bên trong, Thủy Nhược cảm nhận được sự lạnh lẽo tột cùng.

Ác ma...

Hắn ta, chính là ác ma!

Xử lí xong vết thương trên người của cô, hắn ta nhếch miệng cười. Hai khỏa răng nanh sắc nhọn hiện lên hệt như của loài sói hoang tàn.

Hắn ngồi xuống giường, sau đó cọ cọ vào cổ cô hệt như một con thú con. Hắn vươn lưỡi ra liếm láp cổ của Thủy Nhược khiến cơ thể cô càng thêm căng cứng.

Cô biết hắn sẽ không làm gì cô, nhưng lại nhịn không được run sợ.

Hắn ta chỉ cần cắn nhẹ một cái thôi, động mạch cổ của cô sẽ đứt, hệt như...hệt như hắn đã làm với cha mẹ cô...

Hắn đã, giết cha mẹ!

Hắn ta là ác ma, là quái vật!!!

Cả người run lên bần bật, Hắc Vũ kề sát mặt mình với mặt cô, bàn tay kia đã dần dần lấy ra một ống tiêm ở sau lưng.

Cảm giác được chất lỏng không tên dần được tiêm vào cơ thể. Đôi mắt đen của cô trợn to, sau đó không tiếng động cụp lại. Cả người mềm nhũn ra ngã vào lòng hắn.

Hắc Vũ cong môi cười rộ lên, chiếc xích được đúc từ kim cương xa xỉ thoắt cái đã được hắn đeo lên chân cô.

Thật giống như, một con thú.

Hắn ngâm nga một điệu nhạc không rõ, mặc lại cho Thủy Nhược một bộ váy trắng tinh khôi.

Hắn ôm cô dậy, tiến dần dần ra bên ngoài, nơi loài người bị đày đoạ.

Năm xxxx, loài người bị thống trị bởi yêu vật.

Mà Hắc Vũ, chính là thủ lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere