Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước, khi mà Thủy Nhược 15 tuổi.

"Ẳng ẳng ẳng~..."

"Gì thế?"

Cô gái với mái tóc đen xoã tung lên lưng, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh hệt như những vì sao. Làn da trắng nõn phản chiếu dưới ánh mặt trời hệt như đang tỏa sáng.

Cô gái ấy là Trịnh Thủy Nhược. Khi đang trên đường đi học về, cô đột ngột nghe thấy tiếng kêu của một con thú nhỏ. Vì tính tình thiện lương cộng với việc rất yêu thương động vật, cô không thể không đi tìm nó.

Sau một lúc lâu, cuối cùng cô cũng tìm thấy một con chó nhỏ bị thương nằm dưới chân cầu.

Bộ lông trắng muốt của nó bị nhuộm bởi màu máu. Đôi mắt đen cảnh giác nhìn xung quanh. Tình thương nổi lên, Thủy Nhược che miệng lại, cảm thấy căm phẫn thay cho nó:

"Thật là ác độc!.."

Không để ý tới những vũng bùn lầy bẩn thỉu, Thủy Nhược quỳ xuống ôm lấy chú chó tội nghiệp lên.

Chú chó nhỏ muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc nó bị thương quá nặng không thể làm gì được. Nó nhe răng gầm gừ một cách phòng bị, Thủy Nhược yêu thương vuốt ve bộ lông của nó.

"Đừng sợ. Chị sẽ không làm hại em đâu! Bây giờ chị đưa em đi gặp bác sĩ thú y nhé."

Nhỏ giọng an ủi xong, cô lại cho nó một nụ cười trấn an. Ngước nhìn lên bầu trời nắng chói chang cô thở dài một hơi, rồi lấy chiếc mũ duy nhất trên đầu mình trùm lên cho nó.

"Ẳng ẳng.."

Con chó dường như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể. Thủy Nhược nghĩ nó đau càng thêm lo lắng. Nhịn không được vuốt ve bộ lông của nó, liên tục trấn an:

"Không sao, không sao đâu. Sắp đến rồi."

Đôi mắt đen láy của chú chó nhỏ xuyên qua chiếc mũ liếc nhìn Thủy Nhược với một cảm xúc không rõ. Đáy mắt của nó là gì, không ai biết được.

___

"Xong rồi. Cháu nên thay băng cho nó hai ngày một lần."

"Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ."

Thủy Nhược cúi người cảm ơn bác sĩ, sau đó ôm chú chó nhỏ ra ngoài.

Về đến nhà, cô đặt nó lên giường, sau đó vuốt ve đầu của nó, nở nụ cười ôn nhu:

"Ở yên đây nhé. Chị đi tắm một lát."

"..."

Chú chó nhỏ đáng yêu không kêu nữa, mà yên vị nằm trên giường. Mũi của nó giật giật, giống như ngửi ngửi cái gì. Nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà tắm, sau đó không có động tĩnh.

Thủy Nhược hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, cô bình tĩnh quấn một chiếc khăn tắm đi ra ngoài.

Ban nãy quá vội, cô đã quên không lấy đồ.

Chú chó nhỏ nghiêng đầu một cách đáng yêu, "ẳng" một tiếng. Thủy Nhược khi đi qua nó nghe thế thì dừng lại, cúi đầu xuống hỏi:

"Sao thế?"

Con chó tất nhiên không nói được gì. Nó le lưỡi ra, liếm liếm má Thủy Nhược. Cô cảm thấy rất buồn, vì thế nhịn không được cười rộ lên. Nó ngây ngẩn nhìn nụ cười của cô, rồi đưa chi trước của nó ra chạm nhẹ vào cái cổ trắng nõn vẫn còn ẩm ướt.

Thủy Nhược không biết nó làm cái gì, nhưng cũng rất tò mò. Vì thế không ngăn nó.

Con chó sau khi bám được vào cổ cô nhanh như chớp vươn lưỡi ra liếm lên. Cô chỉ thấy cổ đột nhiên nóng rực lên, nhanh chóng buông tay.

Chú chó vì thế mà rơi xuống dưới đệm. Khi thấy nó ngã xuống Thuỷ Nhược mới lo lắng ôm nó lên:

"Xin lỗi...Em không sao chứ?"

Chú chó ẳng một cái xem như trả lời. Thủy Nhược sau khi xem xét thấy mọi thứ đều ổn thì thở nhẹ ra một hơi.

Cô đặt nó xuống giường, rồi quay người hướng ra phía tủ lấy quần áo.

Cô lại không biết, có một đôi mắt đen nhìn cô một cách chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere