Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em, tôi là Hắc Vũ."

Hắc Vũ?

Thuỷ Nhược khẽ nhíu mày, suy nghĩ nhanh một chút xem bản thân có quen ai có cái tên này hay không. Hắc Vũ nhẹ mỉm cười nhìn động tác của cô cũng không nói gì, đôi mắt đen khẽ ánh lên ý cười.

"Xin lỗi nhưng...em không biết anh."

"Không sao, tôi biết em là được."

Hắn thản nhiên nói. Điều này làm cho cô run rẩy khoé miệng.

Chắc chắn trình độ tán gái của soái ca này cao lắm. Nhưng hiện tại hình như không phải lúc suy nghĩ chuyện này đi?

Cô quay người lại tiếp tục động tác tìm kiếm trong bụi cây, Hắc Vũ cũng không ngăn cản nữa. Sau khi chắc chắn rằng trong đó không có Tiểu Bạch, cô mím môi.

"Em đang tìm gì à?"

"Em tìm Tiểu Bạch." Cô thuận miệng nói, sau đó tiếp tục đi vào bên trong khu rừng. Hắc Vũ thấy cô đi vào lập tức tiến lên túm lấy tay cô, mở miệng:

"Không được! Bên trong rất nguy hiểm. Có..." Nói đến đây hắn dừng lại, dùng ánh mắt thâm sâu nhìn cô: "Có rất nhiều trường hợp xấu có thể sẽ xảy ra. Em có chắc là Tiểu Bạch ở bên trong hay không? Nhỡ đâu nó chỉ loanh quanh đâu đó gần nhà em thôi thì sao? Chó thường đi dạo xung quanh mà."

"Cũng...đúng." Cô chần chờ nhìn cánh rừng, lại nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của người xa lạ kia, không xác định nói.

"Vậy đi thôi, tôi sẽ giúp em tìm Tiểu Bạch."

"Cảm ơn anh nhưng..." Cô rút tay ra khỏi tay của hắn: "Không cần đâu ạ, em sẽ tự tìm nó sau."

"...A." Hắc Vũ cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng của mình, nhẹ 'a' một tiếng. Hắn nở nụ cười, híp lại đôi mắt màu đen láy: "Hiểu rồi."

Theo bản năng, Thuỷ Nhược cảm thấy không khí có chút quái dị. Cảm giác mát lạnh từ bàn tay của hắn vẫn còn, tê dại và có cảm giác gì đó rất kì quái.

"Chào anh, Hắc Vũ. Em là Trịnh Thuỷ Nhược."

"Ừ...Tiểu Nhược." Hắn mị mắt cười, vẫy vẫy tay: "Vậy em về đi, nhớ cẩn thận nhé. Không được quay đầu lại đâu đấy."

"...Vâng." Cô giật mình, vài giây sau mới trả lời. Ngựa quen đường cũ trở lại, nghe âm thanh gầm gừ khe khẽ thi thoảng truyền đến, nghe tiếng bước chân thuộc về người thứ hai không nên xuất hiện vang lên, Trịnh Thuỷ Nhược bỗng chốc cảm thấy lạnh người. Nhưng mà...

"Không được quay đầu lại đâu đấy."

Khẽ nuốt nước bọt, cô vội vã gia tăng tốc độ, trong chốc lát đã chạy ra đường lớn. Bước chân đang ra sức chạy của cô chợt dừng lại, Thuỷ Nhược lúc này mới chợt nhận ra:

Tại vì sao người con trai tên Hắc Vũ kia lại biết Tiểu Bạch là một con chó mà không phải là người hay một loại động vật nào khác?

Còn có, vì sao anh ta lại xuất hiện ở đó? Tiếng bước chân sau lưng là gì? Loài vật nào đã gầm gừ kêu lên?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, cô rùng mình không dám suy nghĩ. Tập trung chạy về nhà, khoảng cách giữa cô và bìa rừng cũng càng ngày càng xa.

"Hừ." Hắc Vũ hừ lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bụi cây. Sau khi yên tĩnh qua đi, tiếng xột xoạt vang lên, một con chó sói run rẩy bước ra:

"Thủ, thủ lĩnh..."

"Mày định ăn thịt cô ấy à?"

"Tô, tôi..."

"Nếu tao không xuất hiện, mày định ăn thịt cô ấy rồi đúng không." Hắc Vũ cau mày, khó chịu nhìn lướt qua nó: "Chúng mày lúc nào cùng khiến tao cảm thấy khó chịu."

Đơn giản vươn tay xé xác con chó sói đó, hắn vươn lưỡi ra liếm liếm máu tươi trên tay. Mùi vị tanh nồng khủng khiếp khiến hắn vội nhổ ra, cau mày:

"Mùi vị kinh tởm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere