Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em, ngày mai chúng ta sẽ có một chuyến dã ngoại tới vùng ngoại ô Thiên Thảo cắm trại, các em nhớ tự xếp tổ rồi chuẩn bị đầy đủ nha."

"Vâng ạ—-!!"

Cả lớp có vẻ hào hứng, nhốn nháo cả lên. Vũ Nhiên nâng sách che khuất gương mặt chỉ để lộ ra một đôi mắt mơ hồ bị những sợi tóc dài che đi. Hắn nhìn cô mím môi muốn nói lại thôi, cứ năm, sáu lần như thế khiến Thuỷ Nhược muốn không để ý cũng không được. Cô thở ra một hơi, quay đầu lại nói:

"Tiểu Vũ Nhiên có muốn cùng tổ với tớ không?"

"A?! Được sao?" Vũ Nhiên giật mình đáp lời, khi nhận ra bản thân nhìn chằm chằm cô lập tức hoảng loạng quay mặt đi.

"Tất nhiên." Cô cười sáng lạn, ngay lúc định mở miệng nói gì tiếp đã bị Vương Tiểu Tuyết bổ nhào lên cắt đứt:

"A Nhược!! A Nhược phải cùng tổ với tớ!!"

"Ừ ừ." Cô buồn cười trả lời: "Lát nữa chúng ta sẽ đi siêu thị mua đồ cần thiết nha."

"Oke!" Vương Tiểu Tuyết nháy mắt mấy cái nhí nhảnh trả lời. Khi đạt được mục đích liền chạy trở về chỗ ngồi sắp xếp lại sách vở, tung tăng đứng lên. Vũ Nhiên nhìn thoáng qua Vương Tiểu Tuyết một cái, lại nhìn thoáng qua Trịnh Thuỷ Nhược, khoé môi khẽ cong lên.

Một nụ cười nhẹ như gió xuân, làm bừng sáng cả khuôn mặt tinh xảo.

Đáng tiếc, không ai có thể nhìn thấy nó.

...

"Mẹ ơi, vẫn chưa có ai liên lạc cho nhà mình à?"

"Chưa có." Bà Trịnh trả lời, nhìn khuôn mặt thất vọng của con gái không khỏi sốt ruột: "Nhưng đừng lo, nhất định Tiểu Bạch sẽ trở về thôi. Con hãy phấn chấn lên."

"Vâng..."

Cô miễn cưỡng cười đáp. Kể từ ngày Tiểu Bạch "đi lạc" đến nay đã là một tuần. Nếu nó về nhà được thì tốt, nếu không...

Không nói rõ cảm xúc trong lòng là gì, Thuỷ Nhược bới bới cơm, liếc nhìn từng hạt cơm trắng trong bát, mãi cũng chẳng buồn ăn.

__

"Kính coong~"

"Kính coong~"

Có người bấm chuông, bà Trịnh còn đang bận rộn trong phòng bếp nên Thuỷ Nhược bỏ bút xuống, lật đật chạy ra ngoài.

"Cạch."

Cánh cửa mở ra, một người con trai xuất hiện. Nhìn thấy người này, Thuỷ Nhược kinh ngạc mở to mắt: "...Là anh?"

"Ừ." Hắn dừng một chút: "Xin chào."

Người tới là Hắc Vũ, hắn vẫn khoác bên ngoài một chiếc áo màu trắng. Đôi mắt đen láy thẳng tắp nhìn cô, cái nhìn chăm chú khiến cho da đầu cô bất chợt run lên.

"Mời...mời anh vào nhà."

Cô bối rối nói, sau đó nhường đường cho hắn. Hắc Vũ ừ một tiếng đi vào trong, điều khiến cho Trịnh Thuỷ Nhược cảm thấy quái dị là: Tại sao hắn...có vẻ như rất quen thuộc với cấu trúc của căn nhà này vậy?

Hắc Vũ có thể cảm nhận được ánh mắt của cô gái phía sau, nhưng hắn nhỉ nhếch miệng. Ánh mắt sâu thẳm như đêm tối thỉnh thoảng loé ra những ánh sáng màu vàng sắc lạnh, nhưng chỉ là trong giây lát. Ít nhất, nó ngắn ngủi đến nỗi chẳng ai nhận ra.

Bà Trịnh rửa bát xong tiến lên, khi thấy Hắc Vũ thì vui mừng nói:

"Là Tiểu Vũ à! Cháu đến sao chẳng nói gì vậy!"

Cô mạc danh kì diệu nhìn hai người cười cười nói nói, ngây ngốc ngồi trên ghế. Lúc sau, giống như mãi mới nhớ tới sự tồn tại của con gái, bà Trịnh vỗ vỗ vai cô:

"Đây là con gái bác, Tiểu Nhược. Tiểu Nhược, đây là Tiểu Vũ, cậu ấy đã giúp mẹ lần trước."

"À...vâng."

Bà Trịnh cười toe toét, sau đó bắt đầu tiến nhập vào trạng thái 'con gái tôi vẫn còn độc thân' của những bà mẹ:

"Tiểu Nhược a, từ nhỏ tới lớn dù chưa làm việc nặng gì nhưng tính tình tốt lắm, có sức chịu đựng cao. Nó học cũng khá, hơn nữa lại lễ phép ngoan ngoãn, nấu ăn ngon, biết may vá thêu thùa. Thậm chí còn bsnzska..."

Thuỷ Nhược hắc tuyến nhìn bà Trịnh, ở dưới gầm bàn lấy chân đẩy đẩy vài cái, ý đồ thức tỉnh người mẹ kính yêu.

"Yên lặng nào!" Bà quay ra nhắc nhở con gái yên tĩnh, sau đó lập tức cười nói với Hắc Vũ. Mà càng khiến cho cô không nói gì là loại người trông có vẻ khó gần như Hắc Vũ lại lắng nghe vô cùng chăm chú.

Cô gái có một loại xúc động muốn độn thổ.

"...Rồi, vậy nha! Tất cả đều trông chờ vào cháu!"

Lấy lại tinh thần và đối mặt với khuôn mặt hài lòng của mẹ, Thuỷ Nhược ngây ngẩn chớp mắt. Cô không hiểu rõ tình hình lúc này là thế nào, vì thế châm chước mở miệng:

"Kia, cái gì...à, có chuyện gì..."

"Nó đồng ý rồi." Bà Trịnh quay phắt ra nói.

"Cảm ơn em."

Hắc Vũ gật đầu.

Thuỷ Nhược: !!! Chuyện gì đã xảy ra vậy! Người ngoài hành tinh xâm lược trái đất rồi sao!

Tiễn bước Hắc Vũ cùng mẹ, Thuỷ Nhược cả người mộng bức quay đầu hỏi bà:

"Mẹ, mẹ nói con đã đồng ý cái gì vậy?"

"Còn không phải là sắp tới con có chuyến du lịch sao! Tiểu Vũ là một nhà đầu tư, nó đã trợ cấp cho trường để tổ chức chuyến đi này. Bây giờ đột nhiên nó muốn đi nên hỏi con có thể cho nó ngồi cùng được hay không."

Thuỷ Nhược: Hỏi con? Mẹ có chắc chắn không?

Giàu như vậy thì thuê quách cái xe đi cho rồi. Hay là tiếc tiền? Hơ hơ.. hơ hơ hơ..

.
.

Hắc Vũ: Tiền thì không thiếu, chỉ thiếu em.

Thuỷ Nhược: \(//∇//)\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere