Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng, cảm ơn anh."

Thuỷ Nhược ra khỏi xe, cúi đầu cảm ơn một câu. Trần Vô Minh gật gật đầu, sau đó lái xe vào bãi đậu.

"Nhược Nhược, ở đây!"

Từ xa, một bóng đen đang ra sức vẫy tay. Thuỷ Nhược vừa liếc liền cười khẽ.

"A Tuyết."

Vương Tiểu Tuyết- bạn thân của cô kiêm bạn cùng bàn. Bọn họ là bạn nối khố của nhau. Gia cảnh của Vương Tiểu Tuyết cũng khá giả, nhưng bất hạnh là cô ấy không có mẹ.

"Nhược Nhược, ngày mai có rảnh không? Mình đi chơi đi!"

"Ngày mai..." Cô nhíu mày, thử nghĩ xem có việc gì để làm không. Nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra mình có gì cần làm, vì thế gật đầu.

"Được. Cậu sang đón mình nhé?"

"Ok."

Vương Tiểu Tuyết nhí nhảnh dùng tay tạo thành hình dáng 'ok', vừa lôi kéo cô lên lớp học, vừa ríu rít nói chuyện:

"Nhược Nhược, cậu không biết đâu! Cửa hàng Aliec Fashion lại cho ra một loạt các kiểu trang phục khác đấy! "

Cô bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng thở dài. Cái người cuồng mua sắm này!

"À mà này Nhược Nhược." Vương Tiểu Tuyết đột ngột dừng lại chủ đề thời trang, hơi bỉ ổi cười:"Có phải hôm nay Vô Minh học trưởng lại đưa cậu đi học không?"

"Ừ, sao vậy?"

Thần kinh thô Nhược Nhược tiểu bằng hữu còn chưa nhận ra hàm ý bên trong lời nói của bạn thân, khá là kinh ngạc khi nghe cô ấy hỏi về chủ đề nhàm chán này.

"Nhược Nhược...." Vương Tiểu Tuyết buồn bực "Người ta là thích cậu đó! Cậu không biết sao?"

"Thích?" Cô sửng sốt ngừng lại, nhìn Vương Tiểu Tuyết bằng một ánh mắt quái dị: "Cậu ngốc à. Sao học trưởng lại thích tớ? Bọn tớ chỉ là có sở thích đọc sách giống nhau nên kết bạn thôi. Cậu thật là, toàn suy diễn linh tinh."

"...." Là cậu ngu ngốc đó, Nhược Nhược! Rốt cuộc chỉ số EQ của cậu là bao nhiêu!

(Hệ thống đo lường chỉ số EQ: 0

Vương Tiểu Tuyết: ....)

"Reng reng reng"

"Á, vào lớp rồi!"

Cô hoảng sợ, một hơi lôi kéo Vương Tiểu Tuyết chạy về phía lớp học.

"Hộc hộc hộc..."

Cô bước vào lớp, thở hồng hộc như vừa tham gia chạy marathon. Trong lúc đang mệt chết đi, một bàn tay trắng nõn vươn ra, đưa đến trước mặt cô một chai nước suối.

"Ôi, cảm ơn nhé." Cô mừng rỡ tiếp nhận, sau đó đưa lên miệng uống. Uống xong lại đưa cho Vương Tiểu Tuyết ở phía sau. Bấy giờ cô mới nhận ra người đưa cho cô chai nước là ai.

"A, là Tiểu Vũ Nhiên?"

"Nhược, Thuỷ Nhược bạn học..."

Vũ Nhiên thẹn thùng nói, sau đó chạy vội về chỗ ngồi.

Trịnh Thủy Nhược: Σ(゚д゚lll)

Vương Tiểu Tuyết + cả lớp:(; ̄ェ ̄)

Vũ Nhiên tiểu bạch kiểm này thật sự rất dễ thẹn thùng a!

Vũ Nhiên khi chạy về chỗ ngồi liền lấy một cuốn sách lên che mặt, để lộ ra một đôi mắt đen lấp lánh đáng yêu muôn vàn. Hắn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô, thấy cô cùng Vương Tiểu Tuyết nắm tay nhau đùa nghịch thì đôi mắt hơi nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì.

Hắn cúi đầu nằm gục trên bàn, rầu rĩ nói:

"A Nhược..."

Người bên cạnh nghe thấy hắn lẩm bẩm, xuy một tiếng cười nhạo:

"Này, Vũ Nhiên, không phải cậu đem lòng yêu người ta chứ?"

Thấy mang tai của hắn đỏ ửng, người nọ sửng sốt, sau nửa ngày mới khạc ra một câu:

"Ni mã, Vũ Tiểu Thụ."

____

"Thuỷ, Thuỷ Nhược bạn học, tớ, tớ..."

Đến giờ ăn, khi cô cùng Vương Tiểu Tuyết vừa ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn thì Vũ Nhiên đã thẹn thùng đứng trước mặt, lắp ba lắp bắp không nói được lời nào. Cô thấy buồn cười, vươn tay chạm vào vai hắn, ấn xuống.

"Tiểu Vũ Nhiên, cậu ngồi đây ăn luôn đi."

"Tớ, tớ.." Vũ Nhiên bị vạch trúng tâm tư lắp bắp không biết nói gì bèn cúi đầu xuống. Vương Tiểu Tuyết mắt sắc thấy được cổ và tai của hắn đều đỏ ửng, cũng giống người nọ khạc ra một câu trong nội tâm: Ni mã Vũ Tiểu Thụ!

Sự thật là cô không biết tâm tư của hắn. Chỉ là thấy xung quanh đã kín người rồi nên bảo hắn ngồi xuống thôi. Vũ Nhiên và Vương Tiểu Tuyết mà nghe không biết nên vui hay nên buồn.

"Nhược Nhi, anh ngồi đây được chứ?"

Chưa đến nửa phút, Trần Vô Minh đã đến trước mặt cô, dịu dàng nói. Điều này làm cho không ít các thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi.

"A, được ạ."

Trần Vô Minh ngồi cạnh Vũ Nhiên, cho hắn một ánh nhìn đầy ý vị. Vũ Nhiên sợ đến mức cúi đầu, bàn tay cầm thìa cũng run rẩy. Trần Vô Minh lập tức giống như cái gì cũng không làm rôm rả nói chuyện với cô và Vương Tiểu Tuyết. Trong khoảnh khắc hắn giống như người ngoài, chỉ là vô tình ngồi đó thôi.

Trần Vô Minh chết tiệt!

Hắn cúi đầu, nên không ai nhìn thấy ánh mắt đầy ghen ghét kia. Đôi mắt đen láy đơn thuần lấp loé những tia sáng ít ai hiểu.

"....Ừ, vậy cũng được ạ." Cô cười đáp, sau đó nhìn Vũ Nhiên đang cúi đầu nói: "Tiểu Vũ Nhiên, cậu có đi không?"

"Hả? Đi, đi đâu?"

Vũ Nhiên ngơ ngác nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, nhỏ giọng nghi vấn.

"Ngày mai tớ và A Tuyết định đi chơi một chút... Ban nãy học trưởng nói sẽ đưa bọn tớ đi, cậu muốn đi không?"

"Tớ..!" Vũ Nhiên vừa mừng rỡ định nói có, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trần Vô Minh, câu này bị tắc lại ở cổ họng không nói ra lời. Nhược Tuyết cười hì hì, nói luôn:

"Vậy là cậu đồng ý rồi. Ngày mai nhớ đến nhà tớ nha."

Vũ Nhiên ngơ ngác nhìn cô, không hiểu bản thân đã đáp ứng lúc nào. Lòng hắn rối như tơ vò, nghĩ đến có thể đi cùng cô, bị Trần Vô Minh đe doạ như thế nào hắn cũng mặc kệ!

Hắn trả lời hảo, bên cạnh Trần Vô Minh hừ lạnh, đôi mắt xanh thẳm che kín hàn quang.

Vũ Nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere