Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eh? Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

Trong lúc không khí còn hơi gượng gạo, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu lại, phát hiện đó là một nữ sinh của lớp 10B.

"A, bạn là...?"

Thấy mọi người không ai có ý định trả lời, Thuỷ Nhược đành phải lên tiếng. Cô gái kia thấy mọi người không để ý đến mình thì mặt mày tối sầm lại. Nghe Thuỷ Nhược hỏi, cô ta cũng chẳng thèm trả lời mà quay sang hỏi Trần Vô Minh:

"Vô Minh học trưởng, em ngồi đây được chứ?"

Thuỷ Nhược bị lơ lúng túng sờ mũi cười, vẻ mặt có chút buồn bực. Hai người nhìn thấy đều này, ánh mắt hơi tối đi.

"Cô, không nghe Nhược Nhi hỏi gì sao?"

"Dạ?"

Cô gái đó vừa định ngồi xuống, nghe hắn hỏi như vậy, động tác cứng đờ. Sắc mặt khó coi liếc nhìn Thuỷ Nhược. Ánh mắt đó hung tàn mà ác độc khiến cho cô không hiểu ra sao, theo bản năng rụt lui cổ.

Vũ Nhiên nhìn cô, nhược nhược nói:

"Thuỷ, Thuỷ Nhược đồng học, sa, sao vậy?"

"Ah? À, tớ không sao."

Cô gãi gãi má ngượng ngùng cười, cũng không thể nói cô bị ánh mắt của học tỷ kia doạ sợ đi?

"Vậy à. Vậy thì tốt rồi."

Vũ Nhiên đỏ mặt nói, sau đó còn lén lút liếc nhìn cô.

Có lẽ cô không biết, tất cả suy nghĩ của cô đều viết lên mặt rồi. Dù cô có chối, nhưng hắn vẫn đoán được. Khẽ khép lại hàng mi, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thuỷ Nhược thấy bộ dáng đó của hắn thì cười khẽ, trêu chọc nói:

"Sao cậu nhắm mắt lại rồi? Lẽ nào thích người ta?"

Nghe câu hỏi này, Vũ Nhiên mở bừng mắt, tiến vào trạng thái thẹn thùng, 'hung dữ' nói to:

"Thuỷ Nhược đồng học! Tớ không có!"

"Ơ..." Thuỷ Nhược ngây ngẩn, nhìn hắn không nói lên lời.

Vũ Nhiên căng thẳng, cô nhìn ra cái gì sao?

"...Tiểu Vũ Nhiên, sao cậu không còn nói lắp nữa rồi? Tuyệt thật!"

"...." Hắn thở nhẹ ra, đôi mắt đen láy xuyên qua mái tóc mái dài nhìn cô, nở một nụ cười tinh thuần.

Cô ấy ngốc thật, nhưng thế cũng tốt...

Trong lúc hai người còn "tình chàng ý thiếp", cô học tỷ kia đã ngượng ngùng xoa tay, nhỏ nhẹ đáp:

"Em, em là Phương Nhã Kỳ, lớp 10B."

"Ồ."

Trần Vô Minh nhàm chán đáp, đôi mắt vẫn nhìn kĩ Thuỷ Nhược. Phương Nhã Kỳ bấu chặt tay, nghiến răng kèn kẹt.

Cô ta, Phương Nhã Kỳ, hoa khôi của khối 10 được bao nhiêu người con trai nịnh nọt. Vậy mà giờ phút này lại bị một con nhỏ dắt mũi. Đây là điều không thể chấp nhận được!

Cô ta thầm mến Trần Vô Minh đã lâu, hôm nay cố tình trang điểm để đến gặp hắn, ai ngờ lại bị lơ, hắn còn chỉ để ý con nhỏ kia.

Con nhỏ kia thì có gì đẹp mắt chứ?

Đôi mắt oán hận của cô ta thoát không được đôi mắt xanh dịu dàng của Trần Vô Minh. Hắn hờ hững uống nước, khoé môi nhếch lên tạo thành một độ cong.

Cô ta, vừa mới ghen ghét với Nhược Nhi sao?

"Reeng reeng reeng"

"Vào học rồi, học trưởng, em đi trước."

Cô cười nói, sau đó hướng Phương Nhã Kỳ gật đầu:

"Học tỷ, tạm biệt."

Phương Nhã Kỳ hừ lạnh, xoay người bỏ đi. Đôi mắt của một người biến lạnh, hung ác nhìn bóng lưng của cô ta.

Khốn khiếp, ả dám khinh thường cô ấy? Quả thật khiến người khác phát ghét, đến nỗi mà...khiến hắn có loại xúc động muốn thưởng thức mùi máu tươi trong người cô ta...Có lẽ sẽ thật dơ bẩn và uế mùi, nhưng...những ai không có hảo ý với cô ấy, hắn đều...muốn lột da, muốn cắt từng mạch máu trong cái cơ thể thối nát đó...

...

"Này, Tiểu Nhược, kia không phải Vô Minh học trưởng sao?"

Thuỷ Nhược nghe Tiểu Tuyết nói vậy, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Quả thật. Hắn đang đứng cạnh học tỷ ban nãy.

"Không phải Học trưởng thích cậu sao? Sao lại gặp riêng cô ta chứ?"

Cô nghe vậy, khẽ cau mày, không vui nói:

"Tớ đã bảo là không phải rồi, thôi, chúng ta về đi."

"Heh? Không đi cùng học trưởng sao?"

"Ừm. Học trưởng đang bận mà."

Cô không chút để ý nói, nắm tay Tiểu Tuyết ra ngoài. 

Trần Vô Minh để ý đến phía này. Khi thấy cô nhìn một cái rồi bỏ ra ngoài, trái tim không khỏi treo ngược lên. Lập tức chạy ra ngoài.

"Nhược Nhi! Đợi tôi!"

Hắn đuổi theo, sau đó tóm lấy tay của Thuỷ Nhược. Cô thấy dáng vẻ đó của hắn, nghi ngờ nói:

"Sao vậy ạ?"

"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu."

"Dạ?" Cô nghiêng đầu, nhìn Tiểu Tuyết dò hỏi. Tiểu Tuyết lắc đầu, biết nhưng không nói.

"Em đừng hiểu lầm.."

"Hiểu lầm gì ạ?"

"Là chuyện..."

Chết tiệt, hắn làm sao nói ra khỏi miệng!

"Em thấy anh có vẻ bận." Cô nhìn về phía Phương Nhã Kỳ, nói: "Nên em về trước. Anh cứ giải quyết chuyện của anh đi, em sẽ về cùng Tiểu Tuyết."

"Nhưng..."

"Em về đây, tạm biệt anh."

Trần Vô Minh ngẩn người nhìn bóng lưng cô khuất dần sau bức tường. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, khuôn mặt hắn dần bị bóng tối bao phủ, tất nhiên, với điều kiện cô ta thấy được luồng khí đó.

"Học trưởng! Anh sao vậy? Đột nhiên bỏ đi..."

Hắn không trả lời, chậm rãi xoay người.

"Học trưởng, anh không thấy cô ta quá đáng lắm sao? Lại từ chối ý tốt của anh." Cô ta oán giận nói, nhưng đôi mắt lại toát ra ý cười vui vẻ. "Sao anh lại thích người như cô ta chứ! Em cũng đâu có kém!"

"Cô thích tôi à?"

Không dấu hiệu, hắn nghiêng đầu cười. Thấy vẻ ôn nhu đó của hắn, Phương Nhã Kỳ mừng thầm, thẹn thùng nói:

"Vâng... Nên...anh sẽ...chọn em chứ?"

***
Đêm đến, ánh trăng xuyên qua tấm kính chiếu rọi vào phòng. Trên giường nhỏ, thiếu nữ tóc đen còn đanh say giấc nồng. Khuôn mặt cô bình thản thanh tĩnh, cặp mi dài cong vút khiến người khác nhộn nhạo giờ phút này đã đóng lại, thiếu đi một phần linh động nhưng nhiều thêm hai phần tinh thuần.

Trong đêm đen, Tiểu Bạch mở ra cặp mắt đen như đêm tối của nó, nhích gần lại cổ của Thuỷ Nhược. Nó chăm chú thè lưỡi, liếm vào chỗ lần trước nó liếm, sau đó không báo trước cắn xuống một cái.

"A..."

Thuỷ Nhược đau, nhịn không được nhẹ than một cái. Mắt thấy cô sẽ tỉnh lại, nó đặt chi trước lên giữa mi tâm của cô, theo sau cô không còn động tĩnh gì nữa. Nó thong thả liếm vết máu vừa tràn ra rồi lui về phía sau, lặng yên nhìn một đồ án màu đen hình tròn lan rộng ra từ chỗ vết cắn, cuối cùng tất cả khôi phục lại, ngay cả vết cắn cũng biến mất.

Mây mù che khuất mặt trăng trên đỉnh trời, căn phòng lại trở về với vẻ u tối của nó. Bỗng nhiên, hai điểm vàng loé lên, hung ác mà tàn bạo, giống như muốn nuốt chửng tất cả những gì nó nhìn thấy.

"Tiểu....Nhược..."

Thanh âm trầm thấp mà u ám, giống như tiếng quỷ nơi địa ngục vọng lên não nề.

***

"Áaaaaaaaa---!!!!"

"Đau, đau quá!"

"Hu hu..."

Trong căn phòng với ánh sáng lẻ loi từ ngọn đuốc, một bóng người đứng thẳng, cầm trên tay một ngọn roi đầy máu. Đối diện với hắn là một cô gái nằm thoi thóp dưới đất, thê thảm không nỡ nhìn.

"Nhược Nhi..."

"Vì cớ gì Nhược Nhi cứ muốn làm trái ý của tôi?"

"A--!"

"Em vì sao muốn làm thế..?"

"A!"

"Vì sao chứ?"

"A-!"

Mỗi một câu hỏi, hắn lại vung xuống một roi. Làn da đã sớm bị tàn phá không chịu nổi kia lại một lần nữa rách ra, máu tươi bắn cả lên người hắn.

"Học, học trưởng..."

Phương Nhã Kỳ nắm chặt cổ chân hắn, gào khóc:

"Em thích anh mà! Dừng lại đi, dừng lại đi!"

"Thích tôi?" Hắn cau mày, vô tội nói: "Nhưng tôi không quan tâm."

'Vút!'

"Á---!"

Phương Nhã Kỳ hét thảm một tiễng, lòng đầy oán hận:

"Sao anh lại làm thế với em! Trịnh Thuỷ Nhược bằng em sao!"

"Hừ..."

Cô ta vừa dứt lời, Trần Vô Minh đã ném xuống roi da trên tay. Hắn ngồi xổm xuống, ngón tay lành lạnh cầm lấy cằm của cô ta nhấc lên, bóp chặt:

"Cô nghĩ là, mình có thể so sánh với Nhược Nhi sao?"

"Cô nói xấu Nhược Nhi, ghen ghét với Nhược Nhi, khinh thường Nhược Nhi..." Hắn cong môi lên, kề sát môi vào tai cô ta, dịu dàng thì thào: "Cô ấy là bảo bối của tao đấy, rác rưởi."

"Áaaaaaaaaa---!"

Tiếng thét bén nhọn vang lên khắp căn hầm. Cùng lúc đó, một thiếu niên ngồi xổm trên nóc nhà bị đục ra một lỗ thủng to, thì thào:

"Cô ta...đâu mất rồi..."

Máu tươi róc rách theo đầu ngón tay chảy xuống. Hắn xoay người, đá bay cái đầu bên cạnh đi.

"Haizzz, nhàm chán thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere