Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người đều tập trung đầy đủ trong nhà cô. Cô xin phép mẹ đi chơi rồi cả đám lên xe, bắt đầu xuất phát.

Trần Vô Minh ngồi bên cạnh cô, cười ôn nhu:

"Nhược Nhi, chúng ta đi đâu đầu tiên đây?"

"Hừm..." Cô gãi gãi má, quay sang nhìn Vương Tiểu Tuyết: "A Tuyết, chúng ta đi đâu vậy? Chỗ mà cậu nói là chỗ nào?"

"Là khu A của thành phố. Đi đến cao ốc Fashion wonder đi. Chỗ đó nghe nói người ta mới nhập hàng về."

"Oki~" cô nháy nháy mắt, vui vẻ nhìn Trần Vô Minh: "Cao ốc FW."

Vũ Nhiên dè dặt cúi đầu, thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên. Cô nháy mắt mấy cái, chậm rãi vươn tay ra, giống như lưu manh nhấc cằm cậu ta lên:

"Mĩ nhân, ngượng ngùng sao?"

"A, Thuỷ Nhược  học, tớ..."

Vũ Nhiên hoảng loạn nhìn cô, không biết nên làm sao bây giờ. Trịnh Thuỷ Nhược ngơ ngác nhìn đôi mắt ngập nước của Vũ Nhiên, thật lâu chưa có phản ứng. Vương Tiểu Tuyết trực tiếp 'phốc' một tiếng phun máu mũi.

Trần Vô Minh:...

"Oa ha ha ha..."

Cô ôm bụng cười ha hả, khoé mắt thậm chí còn có nước mắt chảy ra. Vương Tiểu Tuyết vội vã lau máu mũi, nhào vào người cô:

"Không được cười! Không được cười!"

Vũ Nhiên ngơ ngác nhìn Vương Tiểu Tuyết đè cô xuống, thẹn thùng đỏ mặt, lập tức cúi đầu xuống. Đôi mắt xinh đẹp kia ở chỗ không ai nhìn thấy loé lên ánh sáng lạnh.

Vương Tiểu Tuyết...

"Tin tức thời sự ngày hôm nay. Hôm nay, ngày xx/xx, tại khu B, người ta đã phát hiện ra hai cỗ thi thể. Nạn nhân là Phương Hạo Ngô, 45 tuổi. Chết trong tình trạng mất đầu. Nạn nhân thứ hai là Phương Nhã Hân, 39 tuổi, chết trong tình trạng bị năm mũi dao cắm vào ngực. Trên người có rất nhiều vết thương cho thấy đã bị tra tấn dã man đến chết. Tài sản trong nhà hoàn toàn không bị mất. Mái nhà bị thủng một lỗ, cơ quan cảnh sát hoài nghi hung thủ là đột nhập từ nóc nhà xuống, hiện chưa tìm thấy nghi phạm..."

"Trời ạ!"

Vương Tiểu Tuyết lập tức thu hồi móng vuốt, kinh dị kêu to. Cô cũng run người lên, trong đầu lập tức não bổ ra tình trạng của nạn nhân, sắc mặt trắng bệch.

"...Bên phía cảnh sát thông báo thêm, người thân của nạn nhân, Phương Nhã Kỳ 16 tuổi hiện đang theo học trường Quý Tộc Alice cũng mất tích. Cảnh sát đưa ra suy đoán, nạn nhân có thể đã bị giết hoặc bị nhốt vào nơi nào đó. Thời gian sảy ra các sự việc trên là vào lúc từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Theo thông tin cho biết, Phương Nhã Kỳ đã không trở về nhà từ chiều ngày hôm qua..."

"Ôi?" Vương Tiểu Tuyết lay lay cô, nói: "Phương Nhã Kỳ, không phải cô học tỷ ngày hôm qua sao?"

"Hình, hình như đúng thật..."

"Đúng rồi." Trần Vô Minh gật gật đầu: "Ngày hôm qua khi nói chuyện với anh, cô ta đã có biểu hiện rất lạ. Cô ta nói bản thân bị người đe doạ sẽ giết nếu như nói ra một bí mật nào đó. Mà lúc em nhìn thấy anh và cô ta chính là lúc cô ta cầu cứu anh. Lẽ nào tên sát nhân kia đã nhìn thấy..?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, Trịnh Thuỷ Nhược sợ đến run cả người. Lập tức lo lắng nhìn hắn:

"Học trưởng, nếu thế anh không nên ra ngoài! Lỡ như tên sát nhân kia nhìn thấy anh, hắn sẽ, hắn sẽ..."

"Em yên tâm." Hắn vò đầu cô, như mọi ngày cười ôn nhu: " không có việc gì. Có lẽ hắn sẽ không tìm thấy anh đâu. Hắn sẽ sớm bị cảnh sát bắt được thôi..."

"Thuỷ, Thuỷ Nhược đồng học không cần lo lắng. Học trưởng, học trưởng nhất định sẽ không sao..."

Nghe Vũ Nhiên nói, lại nhìn đến vẻ mặt của Trần Vô Minh. Sự lo lắng trong lòng cô cũng dần bình ổn lại. Cô cố nặn ra một nụ cười, sờ sờ đầu hắn:

"Tiểu Vũ Nhiên, cảm ơn cậu đã an ủi tớ..."

"Không, không có gì..."

Vũ Nhiên nhược nhược nói, ánh mắt sắc như lưỡi đao nhìn chằm chằm mũi chân.

Hắn sẽ không sao, đúng vậy...

Bởi vì hắn sẽ chết a....hì hì...

...

"Đến nơi rồi."

Cô giật giật khoé miệng nhìn toà nhà cao tầng này. Ni mã, không khoa học...

Một trung tâm mua sắm mà thôi, vì cớ gì lại to như công ti thế nầy...

"Oa nga nga, mau vào mau vào thôi~! A Nhược, chúng ta trực tiếp lên tầng 30 nha!"

Cô nhịn xuống xúc động muốn phun tào, yếu ớt nhìn Vương Tiểu Tuyết:

"A Tuyết, tầng 30 là..?"

"Là khu bán quần áo nha! Tớ lần trước tới đây một lần liền mê. Cậu cũng thử đi, nhất định sẽ rất tuyệt cho mà xem!"

Cô bị đẩy lên phía trước, thở dài một hơi. Thôi được rồi, quần áo thì quần áo...

Cuối cùng...

"Oa, A Nhược, rất xinh đẹp!"

"Nhược Nhi, đẹp lắm."

"Thuỷ Nhược đồng học..rất, rất xinh đẹp..."

5 phút sau

"Ngao ngao ngao, rất đáng yêu! Cậu thử bộ này nữa đi!"

1 tiếng sau

"Ô ô, sao cậu có thể đáng yéu như vậy. Đây, cậu hãy thử bộ này đi!"

"A Tuyết, tớ..."

Cô khóc không ra nước mắt. Mệt mỏi quá a, trái tim của ta.

"Đây là bộ cuối cùng! Bộ cuối cùng!"

"...Haizz, được rồi."

30 phút sau

"A Nhược, đến đến---"

"Stop stop!" Cô sợ đến mức nhảy ra sau lưng Vũ Nhiên: "Kết thúc tại đây! Chúng ta đi chỗ khác!"

"TvT"

Quần áo trực tiếp được kí gửi về nhà. Cô xoa xoa thắt lưng, nhìn vẻ mặt nhộn nhạo của Vương Tiểu Tuyết thầm buồn bực.

Nhất định không bao giờ cùng A Tuyết đi trung tâm mua sắm nữa!

Tuyệt-đối-không!!!

Cô nhàm chán ghé mặt xuống bàn. Trần Vô Minh và Vương Tiểu Tuyết đã đi thay quần áo rồi. Hiện tại chỉ còn có cô và Vũ Nhiên.

Vũ Nhiên thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái, không dấu vết đánh giá.

"Này, Tiểu Vũ Nhiên, cậu không định mua gì sao?"

"A, tớ tớ..."

"Cậu thay thử bộ kia đi, nhất định sẽ rất hợp." Cô hưng phấn chỉ vào bộ quần áo trong góc. Vũ Nhiên theo ngón tay cô nhìn sang, lập tức 囧rz

"Thuỷ Nhược đồng học, bộ trang phục con thỏ kia..tuyệt đối, không phù hợp với tớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere