Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căng tin của trường học, nơi mọi người đg vui vẻ ăn trưa sau giờ học mệt mỏi thì đâu đó trong góc tường lại có một chàng trai điển trai và lạnh lùng. Hắn chán ghét những con người đg vui vẻ, cười đùa ngoài kia, nhìn họ vs khuôn mặt chán ghét, đg chuẩn bị ra ngoài thì bỗng một thanh niên chạy vồ tới ôm cổ hắn:

- Này, chuẩn bị đi đâu vậy? Cho tôi đi cùng với!_đó là Lãng Khôi, bn thân của hắn
- Ukm, đg muốn ra ngoài ăn cơm, ko khí trong này ngột ngạt quá_ hắn nói mang chút vẻ buồn rầu
- Cậu vẫn còn chưa hết buồn hả, haiz, nếu như lúc đó gia đình tôi giúp đc thì đã giúp nhà cậu trong hoàn cảnh khó khăn này, chỉ tiếc nó là hạng mục liên quan tới thiết kế nên... Mà thôi cậu đừng buồn nữa, sóng gió rồi cũng sẽ qua nhanh thôi!!!_ cậu như đg an ủi hắn
- Tôi biết chứ nhưng tâm trạng vẫn chưa khá lên đc, cũng may còn có cậu
- Aiz, cái thằng ngốc này, cứ làm như tận thế ko bằng, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ ko bỏ rơi cậu đâu! Chúng ta là anh em kết nghĩa cơ mà!
- Vậy cậu lên sân thượng an trưa vs tôi, giải toả tâm trạng chút

Hắn mấy hôm nay có vẻ ko đc tốt cho lắm, cũng phải thôi vì công ty của hắn đg nằm trên bờ vực phá sản do nhân viên công ty ăn cắp thông tin bán cho công ty đối thủ nên công ty mới như hiện giờ. Hắn còn mém chút bị đuổi học ấy chứ nhưng do hắn có học bổng của trường nên hắn vẫn đc giữ lại. Bây giờ đến trường thì luôn luôn bị bạn bè khinh miệt và soi mói, nghi ngờ về thành tích của hắn làm tâm trang đã tệ nay còn tệ hơn, cũng may vẫn còn Lãng Khôi- thằng anh em kết nghĩa còn chơi vs hắn

Lên tới sân thượng thì hai người bất ngờ khi ở trên này còn có một cô gái. Cô gái thấy cửa mở nên ngửng mặt lên và nói:

- Xin chào! Bất ngờ thật, hôm nay còn có người tới đây để hóng gió sao? Nếu các cậu ko phiền thì có thể cùng ăn trưa vs tôi chứ?

Hai người khá bất ngờ khi trên đây là một đứa con gái. Càng ngây ngất nữa là cô nàng là một cực phẩm mỹ nhân khi có mái tóc bạch kim, khuôn mặt thon, đôi môi đỏ như qua dâu tây, thân hình bốc lửa chuẩn 3 vòng và đặc biệt là đôi mắt trong vắt và rất sáng, hệt như một thiên thần vậy. Hắn gặp cô ngay từ cái nhìn đầu tiên đã đem lòng yêu cô, trái tim hắn đã lỡ đập vài nhịp
- Có thể sao? Vậy tôi xin phép!_ Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh cô, vừa đúng lúc cô bỏ cơm hộp ở nhà ra
- Cô chuẩn bị đồ ăn ở nhà sao?_ hắn khá là bất ngờ khi cô mang hộp cơm ra
- Ukm, mẹ tôi nói rằng tôi nên sớm tự lập thì tốt hơn, sau này còn về nhà chồng nấu cơm cho chồng. Haiz, mẹ tôi lúc nào cũng mang cái tư tưởng gả chồng cho tôi, cứ như bà bỏ con gái vậy! À mà tôi chưa biết tên các cậu, tôi là Lạc Băng Uyên, sinh viên năm hai
- Tôi tên Lục Hạo Thiên, sinh viên năm cuối
- Còn tôi là Lãng Khôi, tôi cũng là sinh viên năm cuối, tiểu Uyên Uyên, cô là Nhị tiểu thư của Lạc Gia phải ko?
- Sao anh biết hay vậy, đúng là em là tiểu thư Lạc Gia nhưng em bị tách ra ở riêng lâu rồi, bây giờ em cũng chỉ là sinh viên bình thường thôi
Lãng Khôi giật mk, hắn bất giác nhận ra điều gì đó:
- Vậy... Vậy sao?Ak, Ko biết em có thể giúp anh một chút chuyện đc ko?
- Chuyện gì ạ? Nếu có thể giúp đc, em sẽ giúp!_ cô từ tốn nói
- Chuyện này là một chuyện đơn giản thôi, em có thể thiết kế cho anh vài bản vẽ đc ko? Gia đình Thiên đg gặp khó khăn!
- Khôi, sao cậu..._ hắn bất ngờ trước lời nói của anh
- Là sao ạ? Em ko hiểu lắm?_ cô ngây ngô hỏi
- Chuyện là thế này....
Lãng Khôi kể hết đầu đuôi mọi chuyện ra cho cô nghe, nghe xong cô có vẻ suy nghĩ một chút và nói:
- Em có thể giúp các anh nhưng vs một điều kiện!
- Em cứ nói!
- Ukm... Sau khi việc này xong xuôi thì anh có thể nhờ bố anh hợp tác vs công ty của gia đình em ko?_ cô hỏi
- Việc này phải về hỏi ý bố mẹ anh, đúng thật là anh ko thể biết đc!
- Vậy anh cứ đưa những thứ anh cần thiết kế ra đây, ngày mai em sẽ đưa cho anh bản vẽ và anh cũng sẽ cho em câu trả lời_ cô nghiêm túc nói
- Vậy ngày mai hẹn em ở đây, chúng ta vừa ăn trưa vừa nói chuyện và anou... em có thể làm cho anh một suất cơm hộp của em đc ko? Nãy ăn cơm em nấu ngon quá!_ hắn nhìn hộp cơm vs con mắt thèm thuồng
Cô ngây ngốc ra vs câu nói của hắn nhưng cũng mỉm cười: Ừ!!!

Hắn thấy cô mỉm cười mà đỏ mặt, hắn quay lưng đi mà mỉm cười. Trên đường về hắn khó hiểu hởi Lãng Khôi:
- Khôi, tại sao cậu lại nói tất cả cho cô nhóc đó?
- Bởi vì mk thấy cậu có vẻ thích cô ấy... Haha!!! Mà đùa thôi! Cô ấy chính là thiên tài của Lạc Gia đó! Coi cậu kìa, đùa có một chút mà đã đỏ mặt ra rồi. Theo mk biết thì hầu hết các bản thiết kế hay show marketing của Lạc gia đều do một tay cô ấy chủ đạo, đó cũng là lý do vì sao cô ấy phải tự lập sớm. Mà cậu cũng may mắn chán, gặp cô ấy ngay trong cái hoàn cảnh này. Trông cô ấy xinh đẹp nhỉ?
- Ukm, cô ấy như một thiên thần vậy, sau này mk sẽ lấy cô ấy làm vợ_ hắn nói bá đạo tới mức người bên cạnh phải giật mk
- Trời ơi, cậu yêu thật rồi hả?! Thật ko ngờ nha! Cậu mà cũng biết yêu? Nhưng cậu phải khó khăn cưa cô ấy đó
- Why? Tại sao cậu lại nói vậy?
- Haiz, cậu bị ngốc hả? Ko phải hồi nãy cô ấy tỏ ra bất mãn về việc lấy chồng sớm sao?
- Nếu cô ấy đã ko thích thì mk cũng chỉ có cách khiến cô ấy yêu mk còn nếu ko thì... Giam cô ấy lại,haha! _hắn hằn mạnh bốn chữ cuối cùng khiến Khôi thấy lành lạnh sống lưng
- Thiên, cậu bị hâm chắc? Khi không nói giam cô ấy lại?!_ Khôi giật mình trước những gì thằng bạn mk nói
- Cậu có ý kiến gì?_ hắn liếc trợn mắt sang nhìn người bên cạnh và nở nụ cười thật tươi nhưng lại gây cho người ta cảm giác hoang mang
- Ko...ko có gì! _Khôi sợ hãi nói, ko dám nhìn thẳng vào mắt tên kia

Anh còn lạ gì tính cách của hắn chứ?  Một con người điên, muốn gì đc nấy, nếu hắn ko có đc thì hắn lại dùng những thủ đoạn dơ bẩn mà có đc. Hắn từ lâu đã tắm máu người để sống, hành hạ người ta thừa sống thiếu chết nhưng chưa bao giờ hắn thoả mãn cả. Cho đến hôm nay gặp Băng Uyên thì hắn mới lộ ra bản chất thật của mk: một con người si tình mà ngu muội đến chiếm hữu người khác như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro