Chap 2 : Hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, một con người vs khuôn mặt hốc hác trên sân thượng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt trầm luân khó hiểu. Phải, đúng là hắn, hắn đg nghĩ về cuộc nói chuyện vs ba của mk:

- Ba, con có điều muốn nói!_Hắn vào thư phòng nhìn người ba đg mệt mỏi xoa xoa tháo dương
- Ồ, Hạo Thiên hả con, con có chuyện gì nói xem nào_ Tuy ông đg cảm thấy áp lực về phía công ty nhưng ông ko bao giờ khó chịu vs con trai mk bao giờ
- Vậy con cũng nói luôn. Thứ nhất, ba ko cần lo cho con về việc học hành nữa đâu, con có học bổng có thể du học và việc thứ hai là... Haiz, việc này rất quan trọng, có liên quan đến hậu sự của con_ Hắn lo lắng ba hắn ko đồng ý nên khuôn mặt luôn cảm thấy ko yên tâm lộ rõ
- Việc con đc du học ta rất vui nhưng còn việc gì khiến con bận tâm vậy. Nếu liên quan đến hậu sự vậy... Chẳng lẽ là kết hôn?! Hạo Thiên, con đã thông suốt rồi sao nhưng điều kiện của gia đình ta bây giờ ko thể để con cưới vợ đc, như thế sẽ rất thiệt thòi cho vợ của con_ Ông ái ngại nói
- À, về vấn đề đấy thì ba ko cần lo lắng đâu, con đã tìm đc người có khả năng giúp gia đình mk rồi
- Con nói thật sao?! Đó là ai vậy?
- Đó là thiên kim của Lạc gia- Lạc Băng Uyên nhưng cô ấy có một điều kiện đó là sau cuộc khủng hoảng này thì cô ấy muốn Lục gia và Lạc mặt
hợp tác vs nhau nhưng con muốn xin ba ngỏ lời kết thông gia vs cô ấy, cha có thể?
- Haiz, con trai ta đúng là lớn thật rồi, vậy cô con gái đó có thích con ko?
- Cái này....
- Haiz, ta hiểu con muốn nói gì mà nhưng nếu con thích thì ta sẽ nói vs Lạc Gia còn nếu ko... Con tự mk xử!
- Con hiểu! "Thứ mk muốn thì phải giành bằng đc"-đây là điều mà ba đã dạy con, con luôn ghi nhớ
- Ukm, nhớ đừng làm ta thất vọng!
*****
- Thiên, cậu đg chờ cô ấy sao?_ Lãng Khôi lên tiếng khiến hắn bật tỉnh
- Còn cậu, cậu lên đây làm gì?_ Hắn quay ra vs khuôn mặt khó hiểu
- Đừng...đừng làm khuôn mặt khó hiểu đó chứ. Tớ lên đây ăn trưa vs cậu mà... Tớ cũng muốn xem kịch nữa chứ!_ Khôi nói vs bộ dạng đùa giỡn
- Muốn ăn trưa thì đc nhưng cậu muốn hóng hớt thì... Cút!_ Hắn nói vs bộ dạng tức giận
- Ấy, này này, đừng có giận thế chứ, tôi đi là đc chứ gì, ko phá hoại hai người nữa
Khôi vội vã chạy ra ngoài nhưng vừa mở cửa thì cô đến:
- A! Các anh đã đến rồi à? Xin lỗi em đến muộn nhé_ cô mở giọng
- Ko sao, anh cũng vừa mới đến thôi_ hắn đỏ mặt nhìn cô rồi lườm nguýt tên kia
- Vậy...tôi ra ngoài nhé?_ anh sỡ hãi ko dám nhìn vào mắt hắn
- Ủa, sao anh ko ở lại ăn cùng vs em và anh ấy, em làm phần cho anh nữa nè_ cô ngây thơ mời anh ngồi lại
- Vậy đc sao? Anh ko khách sáo đâu nhé! Cảm ơn em tiểu Uyên Uyên!_ anh chạy lại vồ lấy phần cơm như hổ đói rồi nhìn khiêu khích thằng bạn
- Của anh nè!_ cô quay sang Hạo Thiên rồi mỉm cười
- Cảm... Cảm ơn em, Băng Uyên!_ hắn nhận lấy hộp cơm rồi đỏ mặt
- Ko có gì. Cái kia... Ko biết anh đã bàn vs ba mẹ anh chưa?_ cô đổi chủ đề
- Ak, việc đó hả? Anh đã bàn rồi, ba anh đồng ý về việc này và ba nói ba sẽ cho em bất ngờ
- Bất ngờ sao? Nhưng anh ề nói vs ba anh là ko cần bất ngờ đâu. Đây chỉ là một cuộc giao dịch có qua có lại thôi
- Em ko muốn biết đó là gì sao?_ Khôi hỏi
- Nếu em muốn biết thì sẽ tìm hiểu, còn bây giờ chắc thứ bất ngờ đấy em ko có nhưng em cũng chả thiếu gì ngoại trừ một thứ thôi nhưng thứ đó em ko cần_ khuôn mặt cô đượm buồn nói
- Vậy đó là thứ gì?_ hắn tò mò hỏi
- Đó là...hôn sự. Em biết việc này nói ra có vẻ mơ hồ nhưng thật sụ rằng em thiếu và cũng ko cần thứ đó, bởi vì...haiz, tình đầu của em đã phản bội em, từ lâu em cũng ko quan tâm tới rồi_ cô kể lại mà nước mắt đã rưng rưng
- Đó là lý do mà em cảm thấy chán ghét việc lấy chồng sao?
- Ư..ukm_ cô ko phản bác_ À đúng rồi, mấy bản thiết kế anh cần đây, xong việc rồi thì tạm biệt các anh nhé! Và đừng nói chuyện này vs ai khác nhé! Chào các anh!
Cô đưa cho anh các văn thiết kế rồi quay đầu tạm biệt

- Nè, có vẻ hành trình cưới vợ của cậu gian nan rồi đây_ Lãng Phong nói
- Có sao đâu chứ! Tớ còn đi du học còn cô ấy còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp
- Vậy cậu đi du học có định vác theo cô ấy ko?
- Tất nhiên là không rồi! Nhưng vẫn phải cưới trước mà thôi, tôi vào lớp đây
- Ơ, chưa nói xong mà, chờ tôi với!
" Lạc Băng Uyên, em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi? Mơ cũng đừng mơ!"_ hắn suy nghĩ một cách thâm hiểm

Nhờ sự giúp đỡ của Lạc Băng Uyên, Lục Gia đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Hôm nay, như lời đã hứa, Lục Gia sẽ hợp tác vs Lạc Gia và cũng ngỏ ý hôn sự:
- Chào Lạc tổng và Lạc phu nhân, hôm nay tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác và hôn sự của thằng Thiên nhà tôi
- Ak vâng, chuyện hợp tác thì tôi đã nói qua điện thoại là chia 10% cổ phần của công ty và ngược lại. Còn về việc hôn sự thì ông muốn liên hôn với Băng Uyên sao? Con bé cứng đầu lắm, nói không lấy chồng nhưng chúng tôi sẽ cố gắng ghép hai bọn nó
- Vậy là ông đồng ý liên hôn sao? Thực ra thì thằng Thiên xin cưới con bé, tôi cũng khá bất ngờ đấy!
- Thế thì chỉ cần con nhóc kia động lòng là đc, người gì đâu như tảng băng vậy! Mà chúng ta cũng xem ngày để bọn nhỏ đính hôn thôi
- Vâng!
~~~~~~
Chap này thế nào nhỉ, nguội ngắt đúng ko các bạn vì đây mới là thời gian hai người mới quen biết nên chưa có gì cả. Ily sẽ bù vào những chap sau nhé!!!
Mong các bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro