Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Rin nằm lên chiếc giường của mình, Len lấy 1 sợi dây thừng cậu kiếm được ở ngoài vườn mấy hôm trước trói tay cô lại và lấy cái cà vạt học sinh bịt miệng Rin. Xong việc, cậu ghé sát tai cô, thì thầm:

- Chờ anh nhé! Anh xuống dưới nhà làm chút việc rồi lại lên ngay!

Nói xong, Rin trợn mắt nhìn cậu. Len hôn nhẹ má Rin rồi chạy xuống dưới nhà với bộ dạng khỏa thân. Rin ú ớ nhìn theo cho đến khi cánh cửa phòng được đóng lại.

Nằm trên giường, tấm lưng nhễ nhại mồ hôi cọ xát với ga giường khiến cho Rin cảm thấy nóng nực và khó chịu. Cô cố gỡ sợi dây thừng đang trói 2 tay mình ra nhưmg không được. Kể cả khi cô đã từng được học cách gỡ sợi dây thừng trong một lần tham dự trại hè ở cấp 2 nhưng cái kĩ năng đó, thật đáng tiếc, nó lại không có ích gì với cô trong hoàn cảnh này.

Sau 1 hồi vật lộn với sợi dây, sức lực Rin giảm dần đi. Biết là không thể gỡ được, cô nằm đấy, bất lực nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời hôm nay khá là âm u. Sắp mưa rồi ư? Những đám mây đen không biết từ phương nào kéo đến, dần dần nuốt chửng cái bầu trời buổi sáng trong xanh kia.

Nó như đang dự báo một bi kịch hay sao?

May ghê là cô chưa phơi quần áo, nếu không thì không biết thu quần áo vào kiểu gì đây!!!

Hết nhìn về phía bầu trời, Rin đảo mắt phòng Len 1 vòng. Sau khi dọn phòng cho cậu tới ở, cũng đã khá lâu rồi cô chưa vào đây. Căn phòng trang trí khá là giản dị và sạch sẽ, cô cứ nghĩ rằng phòng con trai bừa bộn lắm cơ. Nhưng có lẽ cô đã nghĩ lầm.

Nhìn mình trong chiếc gương đặt đối diện, mặt Rin không khỏi đỏ ửng lên. Không có lấy một mảnh vải che thân, 2 tay bị trói trên đầu giường, những nơi không nên lộ thì lộ sừng sững ra, hỏi sao có thể không đỏ mặt được cơ chứ?! Bỗng cô nghe thấy tiếng cãi nhau, hình như là 1 người đàn ông, 1 thằng con trai và 1 người phụ nữ. 1 lúc sau đó là tiếng bước chân, có lẽ là từ dưới cầu thang lên, ngày càng to và rõ.

Không lẽ...

Là hắn ta sao?

Hay là trộm nhỉ?

Hoặc cả hai... Khoan đã, nếu mà cả hai, thì điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ bị bắt phục vụ cho thằng đàn ông cùng 1 lúc ư???

Không, không thể, không thể đâu! Rin tự trấn an mình, trong khi 2 cánh tay đang cố cựa quậy, cốt để làm sao làm cho cái dây thừng này nới lỏng ra thì càng tốt.

Tiếng bước chân to, rồi nhỏ dần. "Hắn ta đi lên sân thượng sao? Lên đấy để làm gì?" Rin suy nghĩ vẩn vơ, đầu óc hiện tại đang hoạt động như Conan vậy.

Tiếng bước chân kia là của ai ư? Khỏi nói cũng biết.

Len hiện tại đang rất bực. Cậu đóng thật mạnh cánh cửa dẫn ra sân thượng lại. Tiếng động to đến nỗi Rin đang nằm dưới nhà cũng phải giật mình.

Tại sao Len lại bực ư? Hãy để tôi hồi tưởng lại hộ Len.

~ Flashback ~

Sau khi khóa cửa phòng mình lại để chắc chắn rằng Rin sẽ không thể làm mọi cách để thoát ra được, Len đi tới mọi căn phòng ở tầng 2, khóa mọi cánh cửa lại. Cửa sổ ở mọi căn phòng đều bị đóng lại và khóa chặt không thương tiếc. Để đề phòng ai đó sẽ nhìn trộm, cậu còn lấy những mảnh vải, quần áo mà che đi nữa.

Dâm tặc có thì có, nhưng hiện tại không ai rảnh nợ đâu mà đi cưỡng hiếp một người cùng giới 20 tuổi đâu.

Xuống nhà, cậu đi loanh quanh khóa tất cả các cửa lại với bộ dạng khỏa thân. Bị những cô, bác gái sống quanh đấy vô tình đi qua nhìn thấy, cậu không những không biết xấu hổ che đi mà lại còn vô tình để lồ lộ thứ đó ra, khiến cho mấy cô bác nhìn cậu ngại ngùng, tủm tỉm cười với nhau. Thấy vậy, Len lại còn tiến sát gần về phía họ, khiến sự ngại ngùng trong họ vượt quá tầm kiểm soát, liền kéo nhau co giò chạy đi.

Được rồi, có lẽ việc đấy không liên quan lắm. Sau đó, có 1 ông chú làm nghề cảnh sát nhưng đã về hưu đi qua. Đang vui vẻ nhìn xung quanh, ngắm cảnh vật, bầu trời, bỗng ông nhìn thấy cảnh tượng 1 thằng con trai khỏa thân đi đi lại lại vô tư, tự do trong nhà của 1 đứa con gái 18 tuổi đầu, hỏi không hiểu lầm chi sao được? Ông chú với Len sau khi cãi cọ với nhau 1 hồi, may sao có 1 cô bác gái khác chạy sang, tận tình giải thích cho ông bác kia hiểu là Len là 1 bệnh nhân bị tâm thần, đang được cô gái chủ nhà này chăm sóc thì ông chú mới hiểu ra và cằn nhằn rồi bỏ đi.

Sau khi ông chú kia bỏ đi, bác gái tát 1 phát vào mặt Len và nói:

- Cháu bị làm sao vậy? Ăn mặc như thế này đấy à? Còn không mau đi kiếm quần áo mà mặc vào?! Con trai con đứa, 20 tuổi đầu, thần kinh gì thì thần kinh nhưng ít ra cũng phải biết mặc quần áo vào ban ngày chứ!!! Cháu tưởng không có cái Rin nó ở nhà là cháu lộng hành, thích làm gì thì làm à?!

Công nhận, bác gái này dũng cảm ghê! Bác dám nhìn thẳng vào 1 thằng con trai đang khỏa thân mà quát. Những người khác chắc có khi còn chả dám liếc nhìn, huống chi là quát mắng!

Len sau khi nghe vậy, trong lòng dù rất ức chế nhưng vẫn cố nặn ra 1 nụ cười kèm theo vẻ mặt hối lỗi, cúi đầu xuống nói:

- C... Cháu xin lỗi. Lần sau cháu sẽ không như thế nữa.

Bác gái sau khi nghe vậy cũng mủi lòng mà tha thứ cho cậu rồi bảo cậu kiếm quần áo mà mặc cho đàng hoàng, tử tế vào. Rồi sau đó dặn cậu rằng Rin không có ở nhà thì đóng, khóa cửa lại cho cẩn thận. Dạo này quanh đây lắm trộm cắp lắm!

~ End Flashback ~

Vậy đó. Đó là lí do mà cậu bực. Giậm những bước chân mang theo sực tức giận xuống, cậu nhanh chóng tiến về phòng mình.

"Cạch."

- Rinny, anh xin lỗi. Anh bận chút việc dưới nhà nên lên với em muộn.

Len khóa chặt cửa phòng mình lại, cả cửa sổ nữa. Cậu nằm lên giường, ôm cô vào lòng. Vứt cái cà vạt thấm đẫm nước bọt của Rin ra chỗ khác, cậu vùi đầu mình vào hõm cổ cô. 2 ngón tay hư hỏng lướt qua bộ ngực của Rin, rồi di chuyển xuống vùng bụng. Rin cả người run lên bần bật, mắt nhắm tịt lại, cổ họng đôi lúc lại phát lên những tiếng rên đầy khêu gợi, khiêu khích bản tính dã thú trong Len, khiến trong lòng cậu không ngừng phấn khích.

- L...Len, đ... đừng trói em nữa... Tay em... khó chịu... Tháo ra đi mà!

- "Hm?!"- Len khó chịu nhìn Rin. Cậu nhìn cái đồng hồ, mới có 10 giờ sáng, còn sớm chán.

- L... Len...

- Nếu như thế, thì em phải phục vụ anh thêm 3 tiếng nữa, có chịu không?

3... 3 tiếng... Rin nhìn lên đồng hồ. Hiện tại đang là 10 giờ. 3 tiếng thì đến 1 giờ chiều.

Đùa cô à? 2 vai cô đang đau hết lên đây, nếu còn là con người thì xin đấy, ít nhất cũng đừng có trói tay cô lên cao như vậy chứ?!

- Em nghĩ sao? Để yên hay làm thêm 3 tiếng nữa?

Khó chịu gì thì khó chịu, đau gì thì đau, nhưng có lẽ làm trong 3 tiếng, chắc cô không thể chịu được. Làm 1 lần, cô như chết đi sống lại rồi. 3 tiếng đồng nghĩa với bao lần ấy nhỉ? Chắc nhiều lắm. Nhiều thì có khi... ừm... cô chết mất.

- Rinny?

- K... Không cần nữa. T...Thế này là được rồi.

- "Ngoan lắm."- Len mỉm cười hài lòng. Thật ra thì trong thâm tâm, cậu muốn Rin nói có cơ. Để làm gì ư? Quá rõ rồi còn gì. Nhưng thôi vậy.

Hôn nhẹ lên trán Rin, Len nhẹ giọng hỏi:

- Rinny, em còn mệt không?

- K... Không... Đỡ rồi.

- Vậy thì... chúng ta tiếp tục công việc đang dang dở thôi, nhỉ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro