Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau 1 cuộc tình điên loạn, Rin khẽ liếc nhìn căn phòng, rồi lại nhìn người đàn ông đang ôm mình ngủ ngon lành. Cả hai mồ hôi nhễ nhại, quấn lấy nhau. May mà căn phòng đã được bật điều hòa, nếu không giờ này chắc cô nóng đến chảy mỡ ra mất!

Khẽ cựa quậy chân, cô có thể cảm thấy được nơi ấy ướt nhẹp lại. Cái thứ nước kinh tởm đó chảy dọc xuống đùi cô, khô lại. Rin cũng chả buồn ngồi dậy lau đi, cứ để kệ đấy.

Nhịp thở đều đều, thoang thoảng bên gáy cổ Rin, khiến cô không tự chủ mà đỏ mặt. Khẽ xoay người lại, tránh làm sao để Len không thức giấc, Rin nín thở, nằm im. 2 gương mặt đối diện với nhau, 1 nhắm 1 mở.

Đưa tay lên vuốt lại phần mái tóc đang che đi nửa khuôn mặt Len ra sau phía tai, Rin lặng thinh ngắm nhìn cậu. Trông cậu ngủ yên bình ghê! Và cả đáng yêu nữa. Nghĩ vậy, Rin khẽ cười. Chạm 1 bên má Len, Rin cảm thấy thích thú khi mà biết được má cậu rất mềm, mềm như má em bé vậy. Cô nhéo nhẹ má cậu, phì cười mà không biết rằng, cô đã lỡ rước họa vào thân mình từ lúc nào không hay?!

Nghịch thỏa thuê xong, Rin nhìn lên đồng hồ. 3 giờ 40 phút. Ừm...

Đơ 1 hồi lâu, Rin mới sực nhớ ra là 4 giờ đi lấy album. Hốt hoảng ngồi dậy, định bước ra khỏi giường thì có 1 bàn tay cầm chặt cổ tay cô, kéo mạnh Rin vào lòng.

- A!

- "Rinny, em định đi đâu?"- Len tức giận hỏi.

- "E... Em... Em đi lấy đồ."- Rin lúng túng trả lời, mặt đỏ au khiến cho Len phải cố cầm cự, không để cho máu mũi chảy ra vì sự dễ thương này của cô.

- Vậy... Vậy... Anh để em đi đi...

- "Cần thiết gì? Kệ nó đi!"- Len phát ngôn 1 câu khiến cho Rin đơ toàn tập.

- E...Em còn phải đi học nữa... Nếu... Nếu...

Nghe đến đây, Len tức giận siết chặt eo Rin lại, gằn giọng hỏi:

- Rin, đối với em, tên học đó còn quan trọng hơn cả anh sao?

Rin vì sợ trước cái giọng tức giận này của cậu, liền trả lời ấp úng:

- T...Tất nhiên là có... Nếu... Nếu... Ah!

1 bàn tay hư hỏng của Len lướt nhẹ eo Rin, nhắm tới nơi nhạy cảm của cô. Như thường lệ, cả thân thể Rin run lên vì cái hành động kích thích ấy. Cùng lúc đó, nơi nào ấy cũng bị cái biểu cảm kia làm cho kích thích, không tự chủ mà ngóc đầu dậy, cọ xát vùng nhạy cảm của Rin.

- Nếu không học, em sẽ không thi đỗ vào Đại học!

Rin hoảng quá liền nói lên.

- Thì sao?

- "Thì...Thì..."- Rin lúc này hoang mang cực độ. Cái câu trả lời vừa nãy của cậu như rất thờ ơ, khiến cô như muốn điên lên nhưng không được.

- Em sẽ bị chuyển đi công tác ở nơi khác!

"Phập!"

1 mũi tên bắn thẳng thẳng vào tim đen của Len.

- S...Sẽ có cô y tá khác chăm sóc anh mãi mãi!

"Phập!"

Mũi tên thứ hai.

Nhận thấy cái ôm của Len như thả lỏng ra được đôi chút, được đà, Rin nói tiếp:

- Em sẽ không thể thăm anh được!

"Phập!"

Mũi thứ 3.

- "E...Em...Em sẽ không được cùng anh làm chuyện đó mỗi ngày như anh hằng mong muốn nữa!!!

"PHẬP!!!"

Mũi thứ 4 bắn trúng tâm tim đen của Len, khiến cho mặt cậu đen lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó ở. Cậu ôm chặt lấy Rin, áp mặt mình vào khe ngực cô, khó chịu nói:

- Được rồi. Nhưng hứa với anh, em thi xong phải bỏ ngay cái tên học ấy, hiểu chưa?!

- Ư...Ưm.

- Và phục vụ anh mỗi đêm, được chứ?

- Eh! C...Cái này...

- Được không?

Len ngước lên nhìn thẳng vào Rin. Khuôn mặt như sắp mếu, đôi mắt xanh biển híp lại, như chực ứa ra nước mắt vậy. Có thể nói, Len hiện tại trông y như 1 đứa trẻ 5 tuổi đang làm nũng mẹ nó để mua được món đồ chơi yêu thích ở siêu thị vậy. Y hệt luôn!

Rin vì trước kia cũng hay chăm sóc trẻ con, mỗi lần chúng nó khóc hay sắp mếu để đòi quà là cô lại mềm lòng chiều chúng. Bây giờ nhìn thấy Len như vậy, hành động, khuôn mặt lại dễ thương như 1 đứa trẻ khiến cô không cầm lòng được, miệng tự động nói những từ trái với lí trí:

- Đ...Được rồi. Em hứa. Giờ bỏ... Ưm!!!

Chưa kịp nói xong, tiểu thỏ con nào đấy đã bị sói già đè xuống hôn lấy hôn để, hôn đến nỗi đôi môi căng đỏ lên, sưng lại.

...

Hiện tại, Len và Rin đang ở trong siêu thị mua đồ.

Rin với khuôn mặt như muốn khóc cầm cái xe đẩy đi trước; Len với khuôm mặt rất chi là biểu cảm và thỏa mãn lẽo đẽo theo sau Rin.

- Rinnie, em định mua cái gì vậy?

Len bỗng ôm cô từ phía sau, hơi nóng phả lên vành tai cô. 1 số người nhìn thấy, khúc khích cười cho cặp đôi này. Rin hoảng loạn, gỡ bàn tay cậu ra khỏi eo mình, quát nhỏ:

- Len, đừng làm thế ở nơi công cộng. Ngượng lắm! Với lại mùa hè, ôm thế nóng!

- Nhưng anh...

- "Nắm tay thôi, được chứ?"- Rin ngượng ngùng đưa 1 bàn tay ra trước mặt cậu, hỏi gấp.

Len mỉm cười, cầm tay cô thật chặt. Cả hai cầm tay nhau, dung dăng dung dẻ đi qua từng gian hàng để chọn và mua đồ. Bỗng có ai đó gọi tên Rin, khiến cả 2 ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.

Đó là Nero.

- "Rin, thật trùng hợp làm sao!"- Nero cầm cái giỏ kéo chạy tới, dừng trước mặt Rin và Len. Len khó chịu nhìn Nero đang đứng trước mặt, xung quanh như tỏa ra ám khí.

- A, Nero, anh đi mua đồ phụ bác gái ạ?

- Ừm... Đúng rồi... Cơ mà...

Nero nhìn 2 bàn tay đang nắm lấy nhau của Len và Rin, rồi khó hiểu nhìn cô. Như đoán được câu hỏi trong tâm trí cậu, Rin liền nhanh chóng trả lời.

- A... Anh Nero, đừng hiểu lầm. Len bị mù đường, hay đi lạc. Em cầm tay anh ấy chỉ để phòng... Ừm... Anh biết đấy...

Gương mặt lúng túng của Rin hiện tại muốn làm cho cả Nero lẫn Len biến siêu thị này thành biển máu mũi. Nhưng thật may sao cả 2 đã kiềm chế lại được.

- À, ra vậy. Nè Rin, sẵn tiện gặp nhau, mình cùng đi mua đồ đi.

Rin định đồng ý, bỗng nhận thấy cái nắm tay có phần siết chặt lại. Ngước lên nhìn, thấy đôi mắt đang chứa đựng sự tức giận, khó chịu và ghen tuông nhìn chằm chằm mình. Từ đó cũng có thể hiểu rằng Len không muốn cô đồng ý. Nếu đồng ý, ắt sẽ có chuyện không hay xảy ra khi về tới nhà.

- Xin lỗi, nhưng em mua xong đồ rồi. Giờ em phải mang ra quầy thanh toán.

- "Vậy à"- Giọng Nero có chút buồn pha lẫn thất vọng -"Anh xin lỗi. Em đi thanh toán đi."

- Vâng. Đi, Len!

Nói rồi Rin cầm tay Len, kéo cậu ra quầu thanh toán. Nero nhìn Rin, rồi nhìn cái nắm tay, luyến tiếc nhìn 2 người.

...

Thật sự thì, tôi đã dồn hết chữ vào môn Văn , Toán và Anh rồi, cho nên là viết chap này, văn phong cảm giác như xuống cấp hay sao ấy.

Dạo này bận ôn thi quá nên chap mới sẽ ra hơi lâu ;; v ;; Mong các độc giả đáng yêu thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro