Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- L...Len, chỉ là nói qua vài câu thôi mà.

-...

- L...Len, em... em...

Hiện tại, Len và Rin đang trên đường đi về. Bầu không khí giữa 2 người trở nên căng thẳng sau khi đụng mặt với Nero ở siêu thị. Len cầm tay Rin, à không, siết mới đúng. Cậu tức giận, bước đi từng bước dài và nhanh, khiến cho Rin muốn đuổi kịp theo thì phải chạy bền như trong giờ Thể Dục trên trường vậy. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, Rin khó chịu gỡ tay Len ra rồi hậm hực bước nhanh qua cậu đi về nhà.

Vốn chỉ định giận tí cho vui thôi, Len không ngờ mọi chuyện lại đi xa như thế này. Nhìn mỗi bước đi chứa đầy sự bực bội kèm theo vẻ mặt khó chịu của Rin, cậu biết giờ ngoài việc chạy đến xin lỗi ra thì không còn cách nào khiến cho Rin hết bực nữa.

- "Rin, anh xin lỗi. Vừa nãy chỉ định đùa em tí cho vui thôi. Ai ngờ là lại thành ra thế này."- Len từ đằng sau chạy tới ôm eo Rin, nũng nịu kết hợp với hối lỗi, gộp lại trong giọng nói trầm trầm bên tai cô.

Rin bị hành động này làm cho con tim mềm nhũn 1 chút ra. Cô thở nhẹ, trách yêu cậu:

- Lần sau đừng đùa như thế nữa nhé? Em không thích đâu.

Len gật đầu rồi bỏ tay ra khỏi eo cô. Cậu chạy lon ton đi theo sau Rin, như 1 đứa trẻ chạy theo mẹ nó vậy.

...

~ Len's pov ~

Tôi sẽ nói cho các bạn biết về cái gọi là thời gian biểu của tôi trong suốt 4 tuần qua:

Sáng: Thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, ngồi góc chờ em về.

Trưa: Ra đón em, ăn trưa và ngủ... 1 mình.

Chiều: Tiếp tục ngồi trong góc chờ em về. Trong lúc đó, tôi ngồi tưởng tượng ra những chuyện "thú vị" khi em thi xong; chơi với Mame; ngắm đồ lót của em; lục lọi đồ ăn vặt trong tủ lạnh.

Tối: Ăn cơm tối với em, ngồi bên cạnh ngắm em học bài, đi ngủ... 1 mình.

Thực sự thì, đó là 4 tuần đau khổ và buồn chán nhất trong cuộc đời tôi. Cả ngày chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong nhà, ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại những việc nhàm chán, sáng chiều chỉ ngồi góc.

Và đau khổ nhất là tôi với em không được ân ân ái ái cuồng nhiệt như ngày xưa nữa. Xưa vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì nay đau đớn, khổ sở bấy nhiêu. Hic!

Thật ra thì, chính là tôi chủ động không dám ân ái với em. Chỉ nghĩ đến mấy cái hậu quả mà lần trước em nói thôi là tôi đã thấy sợ rồi. Nhưng mà, Rin à, em có cần thiết phải bắt tôi ngủ 1 mình như vậy không? Nhiều lần tôi giả vờ ngủ quên ở giường em. Tôi nghĩ em sẽ coi như không có chuyện gì cả và ôm tôi ngủ. Nhưng thực tế thì... Ừm... Có hơi đau lòng...

Em lay tôi dậy và bắt tôi phải về phòng ngủ của mình.

Năn nỉ có, khóc lóc có, dễ thương có, đe dọa có, cái gì cũng có. Nhưng đáp lại chỉ là cái chỉ tay về phía phòng ngủ của tôi. Tôi thất thểu, vừa mới ôm gối bước ra khỏi cửa, định quay lại thì "cạch" 1 tiếng, em đã đóng và khóa cửa.

Tôi cũng tức lắm nhưng không dám nói gì, bởi vì mỗi lần định nói thì những hậu quả kia lại ùa về, khiến tôi không dám nói nữa mà chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận ngủ 1 mình trong suốt 4 tuần.

Đau khổ thì đau khổ thật đấy, nhưng kiểu gì thì kiểu, 4 tuần sẽ trôi qua nhanh thôi, tôi tin là thế!

Rin à, sắp hết 4 tuần rồi đó, em chuẩn bị tinh thần đi nha!

~ End pov ~

...

Rin thả người lên chiếc ghế sofa sau khi từ trường trở về. Đúng vậy, cô vừa trải qua kì thi khắc nghiệt nhất trong đời học sinh - một kì thi mà có lẽ đến cuối đời cô cũng không thể nào quên được. 4 tuần trôi qua, cô dùng hết số thời gian đó chỉ để nhồi nhét một lượng lớn kiến thức vào đầu, và giờ thì đầu cô thực sự đau như búa bổ, ngay cả khi kì thi đã qua từ 1 tiếng trước.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, bỗng Rin cảm thấy trán mình có thứ gì đó mát lạnh đang đặt trên đấy. Mở mắt ra, Rin thấy Len đang đặt lên trán mình một chiếc khăn đã được thấm nước, lo lắng nhìn cô.

- H...

- Rin chắc là mệt lắm nhỉ! Em nằm đấy tí cho đỡ mệt đi nha.

- Ừm.

Rin mệt mỏi gật nhẹ đầu rồi nhắm nghiền mắt lại, không để ý đến xung quanh mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cô, kèm theo sau đó là một nụ cười tà ác.

Nghỉ ngơi cho tốt vào nhé, em sẽ cần rất nhiều năng lượng cho tối nay đấy!

Đừng nghĩ em có thể trốn được!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro