Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ê mày!! Thi xong rồi, tối mai đi đâu xõa đi!"- Miku hào hứng nói qua điện thoại ngay khi Rin nghe máy.

- Okeii. Mày tính đi đâu?

- Đi ăn uống đâu đó, chắc vậy. Tao vẫn chưa quyết được nữa. À mà mày còn vướng Len mà nhỉ?

Rin bỗng giật mình, nhìn về phía bàn ăn, nơi Len đang tự xử lí nốt phần ăn của mình với vẻ mặt khó chịu khi trong đĩa chỉ còn lại toàn rau là rau. Anh ghét rau, nên vậy đấy.

- "Tao không biết nữa"- Rin nói nhỏ -"Hàng xóm không ai dám trông hộ anh ấy, mà bác hàng xóm thân nhất thì lại về quê rồi. Tao thì không dám để anh ấy lại một mình."

-...

- Hay là làm một bữa lẩu ở nhà mày í, xong rủ thêm mấy đứa nữa, đó đó, thấy thế nào?

Ở bên kia đầu dây, Miku thấy ý kiến này cũng không tệ. Rủ thêm mấy đứa như Neru, Gumi, Yuki và Gumiya nữa thì ok.

- Mà này, mình góp tiền vào mua đồ à hay là...

- "Hừmmm... Để tớ nghĩ đã."- Miku xoa xoa cằm, nghĩ. Bỗng nhiên cô nhìn mắt sang Luka, người yêu cô, đang ngồi bên cạnh, dán mắt vào cái laptop làm việc.

Luka như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình liền quay sang bên. Quả đúng như cô nghĩ mà. Quay sang mình, xong dùng cái bộ mặt quá sức đáng yêu kia để nhìn mình, chắc hẳn là muốn xin xỏ cái gì rồi. À mà vừa nãy cô có nghe loáng thoáng gì mà đi chơi với ăn lẩu gì đấy, xong rồi thi xong nữa. Đầu óc của một người làm nghề kinh doanh thường rất nhanh nhạy, nhưng trong một số vấn đề thì lại không. Như Luka vậy, cô có thể hiểu mọi thứ rất nhanh nhưng riêng việc hiểu điều mà người yêu mình muốn thì lại khá chậm. Nên là suy nghĩ mãi, Luka mới biết người yêu bé nhỏ nhìn mình với khuôn mặt dễ thương kia là có ý gì. Tháo cặp kính xuống, đóng laptop lại, cô nhéo nhéo má Miku, nói:

- Rồi rồi, em cứ đi ăn đi, tiền thì chị lo cho nha. Đừng làm vẻ mặt ấy, chị đè ra hôn đến sáng mai bây giờ.

Miku vui sướng, cười híp mắt lại. Cô thông báo lại với Rin về việc ăn uống ngày mai, rằng Rin không phải lo đâu, đã có chị người yêu siêu cấp vĩ đại - đó là đối với Miku, lo việc tiền nong rồi. Thông báo xong, Miku tắt máy, lao vào ôm Luka, hạnh phúc cười. Dù Luka đúng là hiểu ý muốn của cô chậm thật, nhưng không sao. Yêu nhau ngần nấy năm nên Miku cũng quen rồi.

- Có bao người vậy em?

- Tầm 5, 6 người gì đó. Chị cũng có thể rủ bạn chị tới mà. Cái anh gì mà tên Nero gì í, chị có thể mời anh ấy tới.

Luka nghe vậy bỗng mặt mày sa sầm lại. Cô siết chặt vòng eo của Miku lại, hỏi:

- Tại sao chị lại phải mời Nero nhỉ?

Thấy giọng điệu của Luka thay đổi, nghe ra một chút tức giận với ghen tuông trong đó, à và cái ôm này có hơi chặt quá rồi, Miku liền hiểu ra vấn đề. Cô vội vàng giải thích:

- Không phải thế. Anh ấy mặn vl ra í, rủ anh ấy tới không phải sẽ vui hơn sao.

Luka nghe lời giải thích liền gật đầu.

- Cái chị này, bao lần rồi! Cứ ghen tuông lung tung vớ vẩn ở đâu í, mệt ghê cơ.

- Thế mới giữ được em chứ.

...

Sau khi Miku ngắt máy, Rin cười cười. Chắc chị Luka lại chi tiền cho bữa ăn rồi. Lần nào nói chuyện với Miku mà chị Luka ngồi cạnh là kiểu gì cô cũng bị thồn một đống cẩu lương vào người.

- Em đang cười gì vậy Rin?

Len bỗng nhiên chen vào giữa cô và cái máy điện thoại. Anh ôm chặt eo cô, đầu dụi dụi vào ngực khiến cho Rin đỏ mặt, cố đẩy anh ra nhưng không được vì càng đẩy anh lại càng ôm chặt hơn nên sau một hồi đưa đẩy, khi Rin phát hiện áo ngực mình bị ai đó - thật ra còn ai khác chứ, bị tháo ra và nó dần dần tuột xuống, thì cô mới hoảng hốt và chịu ngồi yên.

- Nè nè, em nói chuyện với ai mà vui vậy?

- Tôi... à em... nói chuyện với Miku.

- Chuyện gì vậy? Có thể cho anh biết được không?

- Mai em sang nhà Miku ăn tối, à cả anh nữa. Thế thôi. Giờ bỏ em ra đi.

- Khônggg.

Len làm nũng. Anh dụi qua dụi lại vào ngực cô, điều này càng khiến cho cô thêm xấu hổ hơn. Sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, Rin nói:

- Anh ăn xong rồi thì đi uống thuốc đi.
Thuốc ở trên bệ bếp ấy, em để đầy đủ cả rồi.

- Nhưng thuốc đắng lắm. Phải có gì đó trao đổi thì anh mới uống, không thì thôi.

Rin bất lực. Cô vỗ tay lên trán. "'Lại nữa..."'. Rin cố nặn ra một nụ cười mà theo Miku nhận xét thì trông cái nụ cười ấy như kiểu của mấy đứa thảo mai í.

- Rồi, rồi. Anh muốn gì cũng được nhưng trước tiên phải uống thuốc trước...

Chưa kịp dứt câu nói, Len đã nhổm người lên hôn nhẹ lên môi Rin rồi chạy nhanh vào nhà bếp uống thuốc. Rin thở dài. Bỗng có tiếng điện thoại vang lên.

- "Alo, ai... Anh!"- Rin bỗng nhiên vui mừng khi người gọi cho cô là anh trai mình - Yuta.

- Anh, phí gọi quốc tế đắt lắm đấy. Có chuyện gì quan trọng không ạ? Mà đổi số sao không cho em biếttt!

- Mai anh mày về nhà chơi vài tháng. Tầm 1 - 2 tháng, ừm, nghỉ hè mà. Mai nhớ ra sân bay đón anh mày nhé. Rồi, tạm biệt.

Yuta cúp máy cái rụp, Rin xoa xoa trán, cô mệt mỏi với người anh này lắm rồi. Vội lưu số mới của anh mình vào danh bạ, Rin để điện thoại sang một bên, xong úp mặt vào gối. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà. Bỗng nhiên cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, không còn tiếp xúc với cái sofa mềm mại nữa. Hoảng hồn mở mắt ra thì cái khuôn mặt, cái nụ cười nham nhở kia đập vào mắt cô. Và cả cái đôi mắt kia nữa, nó chứa sự nguy hiểm trong đấy, khiến cho cô không khỏi rùng mình.

- Len... Anh làm cái gì vậy? Thả em xuống!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro