Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chào chị Neru!"- Rin vui vẻ bước vào bệnh viện, vẫy tay chào Neru.

- "Rin-chan!"- Neru chạy tới, ôm chầm lấy Rin -"Chị tưởng hôm nay em phải đi học?"

- Nay chủ nhật mà chị. Chị quên à?

- Chị quên mất đấy. A, năm nay Rin lên lớp 12 đúng không? Cố gắng thi đỗ đại học nha!

- Cảm ơn chị.

- À quên mất, giáo sư Gakupo gọi em lên văn phòng ngài ấy để nói chuyện đấy!

- "Eh?! Chuyện gì vậy?"- Rin ngạc nhiên. Giáo sư Gakupo là người rất kín đáo, không bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với ai nhiều ở xã hội. Hay ít nhất là ở cái viện này. Thật lạ!

- Chắc là chuyện quan trọng nào đó rồi! Thôi, lên văn phòng giáo sư nhanh đi em.

- Ah, vâng ạ.

Nói xong, Rin chạy thật nhanh lên văn phòng giáo sư.

...

"Cốc... Cốc...Cốc!"

- Vào đi!

"Cạch."

Rin bước vào. Căn phòng mang không khí u ám, lạnh lẽo, không khỏi làm cho cô rùng mình. Cô bắt đầu lên tiếng để xóa đi bầu không khí đáng sợ này:

- Giáo sư, ngài gọi em lên có việc gì không ạ?

- Không có ai trong phòng, xưng hô như bình thường.

- Vâng.

- Em ngồi xuống đi.

Nghe lời giáo sư, Rin ngồi xuống 1 chiếc ghế bành ngay đấy. Gakupo đi chầm chậm về phía cô.

- Rin, năm nay em tốt nghiệp cấp 3, đúng không?

- "Vâng."- Rin trả lời 1 cách khó hiểu. Chả lẽ chỉ vì chuyện năm nay cô phải thi đại học mà gọi cô lên đây thôi ư?

- Vậy thì, việc chăm sóc bệnh nhân tâm thần như thế này có ảnh hưởng tới việc học của em không?

- Dạ, không ạ. Chăm sóc họ khiến em cảm thấy rất vui.

- Vậy thì, ừm... liệu anh có thể nhờ em 1 chuyện được không?

- V...Vâng ạ. Anh cứ nói tiếp đi.

- Em có thể cho bệnh nhân Len Kagamine sống cùng, tiện thể chăm sóc cậu ấy luôn, được không?

- "Hả?!"- Rin sốc đến tột độ. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ cho 1 người đàn ông vào nhà. Việc cho 1 bệnh nhân tâm thần là con trai sống cùng ư? Không thể được.

- Ý em thế nào?

- K...Không được Gakupo. E...Em... Không thể cho bệnh nhân Len sống cùng với người khác được hay sao? Neru chẳng hạn. Chị ấy nghiêm khắc, em nghĩ chị ấy sẽ chỉnh Len tốt hơn em mà.

Gakupo nhún vai.

- Anh đã quan sát hành động của bệnh nhân đó mấy ngày nay. Khi những y tá khác chăm sóc, bệnh nhân thường nổi điên lên, đập phá đồ đạc, thậm chí là làm thương họ. Nhưng khi em chăm sóc thì tính tình của bệnh nhân lại thay đổi. Không còn đập phá đồ đạc hay hò hét nữa, thay vào đó là lại cư xử như một đứa trẻ con, ngoan ngoãn nghe lời.

- Vậy có nghĩa là nếu để Len sống cùng em thì có thể tình trạng bệnh của anh ta sẽ được cải thiện nhanh hơn?

- Đúng vậy. Với lại sẽ dễ dàng cho việc học của em hơn. Vậy việc này có thể nhờ em không?

Sau một hồi suy nghĩ, Rin gật nhẹ đầu.

- Đ... Được ạ.

Xong, Rin đi ra ngoài, đóng cửa lại và bắt đầu 1 ngày làm việc.

...

~ Len's Pov ~

- Yukari, Yukari, Yukari...

Tôi ngồi khoanh chân trên giường, đung đưa đung đưa, gọi tên Yukari. Yukari đang dọn dẹp gần đấy, nghe thấy từ nãy đến giờ, chính xác là ngay từ lúc cô bước vào căn phòng này, hắn ta liên tục gọi tên cô, khiến cô bực phát điên lên.

- Yukari, Yukari, Yukari...

- "Gì?!"- Cô bực dọc hỏi. Tâm thần thì tâm thần vừa vừa thôi nha!

- Rin đâu rồi?

- Đi chơi rồi.

- "Đi với ai?"- Tôi nhíu mày, hỏi.

Trong tôi lúc này chứa đựng sự tức giận, ghen tuông nhưng dường như Yukari không biết và cũng không quan tâm tới. Cô ta chỉ thờ ơ trả lời:

- Không biết.

- Đi với ai?

- Không biết.

Cứ thế, cả 2 nói qua nói lại chính xác 2 câu "Đi với ai" và "Không biết". Cho tới khi Rin của tôi xuất hiện và phát thuốc, cả 2 mới chịu dừng lại.

- Rin đi chơi với ai vậy?

- Hửm? Len hỏi lạ vậy? Tôi chỉ đi làm thôi mà. Nè, uống đi. A, Yukari, quản lí Neru muốn gặp em đấy.

- A, thế ạ! Em đi ngay đây.

Nói xong, Yukari chạy thật nhanh tới chỗ Neru. Đưa viên thuốc cho tôi xong, Rin đi tới cái tủ, lôi 1 cái va li từ trong ra rồi bỏ quần áo của tôi vào. Tôi ngạc nhiên, hỏi:

- Em đang làm gì vậy?

- Sắp xếp đồ. Anh sắp phải chuyển đi rồi.

Nghe tới đây, tôi sững sờ. Tôi sắp phải xa em sao, Rin? Không... Không... Tôi không muốn đâu...

"Choang!"

Tiếng đổ vỡ khiến cho Rin giật mình, quay người lại.

- "Len, anh có sao không?"- Em lo lắng chạy tới hỏi. Em định cầm tay tôi xem xem có bị chảy máu hay bị thương ở đâu không thì bỗng nhiên...

Tôi nhanh chóng đè em xuống giường, giữ chặt tay và chân em lại, khiến cho em không thể nhúc nhích, thoát khỏi tôi được.

- Anh đang làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra!

- Không... Không... Không... Tôi không muốn... Tôi không muốn chuyển đi... Tôi muốn ở lại... muốn ở lại với Rin... Không... Không... Không được chuyển...

Có vẻ như sợ tôi sẽ lại nổi cơn đập phá đồ đạc nữa nên em dịu dàng nói:

- "Tôi có nói là anh sẽ chuyển sang điều trị ở viện khác đâu."- Em cười -"Anh sẽ chuyển đến sống với tôi mà."

Nghe tới đây, trong lòng tôi dâng lên 1 cảm xúc hạnh phúc đến khó tả. Tôi ngồi dậy, 2 tay giữ bả vai em, cười toe toét. Tôi không thể tin được sẽ có ngày như thế này. Tôi sẽ được sống cùng với Rin, được ngắm em suốt ngày, được em chăm sóc, và được...

"ĂN" EM!

- Thôi được rồi. Bỏ tôi ra đi!

Tôi đành phải bỏ em ra vậy, để em còn sắp xếp đồ đạc thật nhanh rồi về cùng nhau chứ! Em ngồi sắp xếp đồ đạc, tôi cứ ngồi trên giường cười như 1 thằng tự kỉ vậy. Miệng cười, nhưng mắt tôi không thể nào ngừng dán vào em được. Trong đầu tôi chỉ xuất hiện hình ảnh của em. Mà cũng đúng thôi, ai bảo em dễ thương quá làm chi cơ chứ?!

- "Vậy... Bây giờ tôi về nhà với Rin luôn à?"- Tôi hỏi. Trong lòng, tôi cảm thấy câu hỏi này rõ ngớ ngẩn. Tất nhiên là phải về luôn rồi!

- À... Không. Phải đến ngày mai. Tôi còn chưa kịp dọn xong phòng cho anh nữa nên giáo sư quyết định rằng mai anh mới được chuyển đi.

Nghe câu trả lời của em, tôi thấy hụt hẫng trong lòng. Cứ tưởng được về hôm nay rồi "ra tay" luôn chứ! Tôi hận tên giáo sư đó! Hận rất nhiều! Ở chung phòng với em thì có gì sai đâu cơ chứ, mắc mớ gì phải làm phòng riêng cho mệt ra?!

- Anh ăn ở dưới căng tin hay ăn ở đây?

- Ở...Ở đây.

- Vậy thì ngồi chờ nhé, tôi sẽ đem đồ ăn lên.

Nói xong, em đi ra khỏi phòng. 1 lúc sau, có người mang đồ ăn lên, nhưng không phải em, mà là 1 cô gái khác. Tôi nhìn bảng tên được gắn trên bộ đồng phục y tá, cô ấy tên là Kitano Kamui. Nhìn khuôn mặt thì khá giống Rin đấy, nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao người đưa đồ ăn lên không phải là Rin cơ chứ?

- Đồ ăn nè. Anh ăn đi!

- Rin đâu rồi?

- Rin nhờ tôi đưa đồ ăn lên cho anh vì cô ấy có việc gấp phải về nhà ngay. Cô ấy dặn anh ăn xong thì đi ngủ sớm, Sáng mai cô ấy sẽ qua đón anh.

Nghe vậy, tôi sướng như điên! Ăn thật nhanh bữa cơm, tôi thả mình xuống giường. Thò tay xuống dưới gối, tôi lấy 1 tấm hình mà tôi lén chụp được em ra ngắm. Trong hình, em đang nở 1 nụ cười rất tươi. Tôi ngắm nụ cười ấy mãi, không biết chán là gì. Đặt 1 nụ hôn lên đấy, tôi để lại tấm ảnh dưới gối để tối nay lại được mơ về em.

"Phụt."

Đèn điện tắt. Tôi nằm đấy, liếm môi, thì thầm:

"Không biết cơ thể em có ngọt ngào như em không nhỉ?!"

Cả đêm ấy, đối với tôi, thật là 1 đêm khó ngủ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro